sau lần đi chơi đó thì atsumu không gặp em hẳn một tháng trời." nhớ ơi là nhớ."- atsumu thầm nghĩ. anh ngồi ngẩn ngơ suốt, chỉ vừa đặt mông xuống nghỉ ngơi thôi atsumu đã mở điện thoại lên để ngắm em.
anh nhìn vào mấy dòng tin nhắn anh gửi mà không có hồi âm. mặc dù em đã nói khi nào xong xuôi em sẽ chủ động liên lạc với anh nhưng mà làm sao anh đợi được chứ. anh lại gửi thêm một tin nữa.
"chết rồi t/b ơi. anh không đợi được nữa..."
"sao mà không được?"
ở bên kia em đã trả lời ngay lập tức.
atsumu nhìn thanh tin nhắn nhảy mà đứng cả tim, anh vội vã vào instagram để rep em mà vô tình ấn nhầm gọi cho cả người khác.
" em thi xong rồi hả!?????"
sau đó atsumu không còn nhận được tin nhắn của em nữa, anh chờ mãi. cứ nghỉ một chút là anh lại check điện thoại. vì em đã nói khi nào xong em sẽ nhắn cho anh nhưng mới được một câu em đã lặn mất tăm., không biết là em đã xong chưa hay chỉ đơn giản là trả lời để anh đỡ phải ngóng.
cuối buổi , atsumu lê từng bước chậm chạp ra khỏi phòng tập. anh cầm lon nước mát lạnh vừa mua từ máy bán hàng tự động áp lên khuôn mặt mình, hai con ngươi màu hổ phách vẫn nhìn chăm chú vào hai chữ "đã nhận" trên màn hình điện thoại.
" vừa đi vừa nhìn điện thoại là không được đâu đó atsumu."
nghe thấy âm thanh quen thuộc, atsumu vội vã ngẩng đầu lên. cái thứ âm thanh mà hằng đêm anh đều mong nhớ và nghĩ và phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của người con gái anh yêu. t/b đang đứng dựa lưng vào cột tường lát đá, em mỉm cười, khuôn mặt có chút hồng hào. phải chăng em vừa thi xong nên mới mang dáng vẻ nhẹ nhõm tựa như những cánh hoa anh đào đang bay phấp phới trên nền trời xuân?
atsumu không giấu được sự vui mừng: "t/b! em đứng đây từ lúc nào? sao không vào trong? bây giờ đàn là buổi tối nên rất lạnh đấy."
anh vừa vui mừng cũng vừa lo lắng cho người tình của mình. em vừa ôn thi xong nên chắc chắn rất mệt mỏi, nhỡ dính chút gió sẽ có thể trở bệnh ngay lập tức.
" em mới tới thôi. sao? nhớ em không?"
" nhớ. nhiều cực. tới mức muốn chết ngay lập tức."
em định trêu anh một chút nhưng nghe những câu nói phát ra từ tận đáy lòng chứ không phải là đùa của anh nên em thấy hơi ngượng mà đổi chủ đề.
" đi ăn gì không? em đói rồi."
" được."
để chúc mừng em, anh đã dẫn em tới một nhà hàng âu ở trong một trung tâm thương mại. đi qua mấy cửa hàng trang sức, atsumu không thể dừng việc ghé vào và rồi đi ra với một cái hộp nhỏ trên tay và anh nói đó là quà chúc mừng em. t/b đã cố gắng ngăn anh lại nhưng atsumu lại giở trò làm nũng như một đứa trẻ.
" em không nhận là anh buồn thối thối thối thối ruột luôn đó."
" gì vậy trời?"- t/b nhăn mày, cái điệu bộ này khủng khiếp quá mà.
" cứ nhận đi vì em xứng đáng với nó."
" nói vậy thì em không khách sáo đâu."
" tiểu thư cứ tự nhiên. hôm nay để tôi xách đồ cho."
atsumu làm điệu bộ một chắp tay ra sau lưng rồi khom người xuống cúi chào như một vệ sĩ thường hay xuất hiện trong phim ảnh. em cười khoái chí rồi kéo anh đến cửa hàng quần áo. atsumu nhìn điệu bộ mê tít của em thử từng chiếc váy trong cửa hàng mà lòng vui sướng khôn nguôi. nhìn em đi qua đi lại rồi xoay người và dùng tay nâng chiếc váy lên khiến anh liên tưởng tới khung cảnh em đang thử váy cưới cofn anh thì mặc vest ngồi trên sofa ngắm nhìn em trong bộ váy trắng tinh được gắn hoa và đá quý.
" atsumu."- em cười rồi gọi anh-" chiếc này như nào?"
" đẹp lắm. em mặc cái gì cũng đẹp."
" chuẩn luôn. lấy tôi cái này nha." em giơ ngón cái với anh rồi quay sang nói với cô nhân viên đứng bên cạnh.
atsumu tuy hai tay đều chật cứng các túi đồ lớn nhỏ nhưng anh vẫn ân cần hỏi em:
" tiểu thư còn muốn gì nữa không?"
" tui muốn ăn."
" ok. tôi đã đặt bàn trước rồi. mời tiểu thư."
nhà hàng anh đặt quả thực cực kỳ đắt đỏ, toạ trên tầng cao nhất, xung quanh là cửa kính có thể nhìn được toàn cảnh tokyo buổi đêm, đồ ăn thì đắt đỏ. em nhìn quyển menu mà nhăn mặt.
" sao thế?"- atsumu thấy mặt mày em tiu ngỉu liền quan tâm.
" không có gì... thấy mắc quá thôi..."
" không cần lo. vừa rồi anh đấu giải. tiền vào tài khoản hết rồi. hơn nữa còn nhận booking nữa mà."
" biết vậy... thôi anh gọi đi. em chưa ăn sang bao giờ, không biết đâu."
atsumu cười trừ rồi nói với bồi bàn, anh đọc toàn tiếng nước ngoài, cũng phải thôi, chắc hẳn anh đã ăn rất nhiều nên mới biết được.
cuối cùng phục vụ cũng bưng đồ ra, atsumu lấy khăn trắng được xếp trên đĩa đặt lên đùi rồi cầm dao và nĩa sắt miếng thịt nóng hổi. thấy t/b vẫn dáo dác tìm kiếm gì đó, anh liền hỏi:
" sao thế?"
em ngượng ngùng đáp: "ưm... không có đũa..."
atsumu vô thức bật cười.
" đừng có cười!!! em chưa đến mấy nơi như này bao giờ."
phải nhỉ. từ lúc quen em, atsumu chỉ đưa t/b đến mấy nhà hàng nhật hoặc mấy quán bình dân mà em hay ăn chứ chưa từng đưa t/b đến mấy nơi này bao giờ.
" haha, anh xin lỗi. anh không chê em đâu, anh thấy em dễ thương nên mới cười. đây, để anh chỉ cho."
nói rồi atsumu hướng dẫn t/b cách dùng dao và nĩa để cắt đồ nhưng coi bộ quá khó với em rồi. em lẩm nhẩm: " dao gì mà cùn thế. miếng thịt này còn không dễ cắt bằng mấy cục đá."
atsumu chỉ cười trừ rồi gắp thịt từ đĩa của anh sang cho em.
" thôi em cứ việc ăn đi. để anh cắt cho là được."
sau đó tâm trạng của em mới tốt trở lại, cả hai lại tiếp tục thưởng thức bữa tối một cách trọn vẹn. atsumu có hỏi về bài thi và nhận được câu trả lời là khá ổn khiến anh thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, tại vì trong lúc đợi chờ anh cứ lo sợ em không làm được bài rồi biệt tăm luôn.
——————————————————-
mọi người nhớ tui không kiki😎? mới thi xong nên quay lại cày tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[miyaatsumu×reader] jvtr?
Fanfictionwarning: lowercase văn phong mình khá tục tĩu, có chửi bậy, từ ngữ thô nên có thể sẽ không phù hợp với bạn. hãy cân nhắc nhé! ___________ Title: jvtr?