22

98 3 0
                                    

Đây sẽ là một câu chuyện gất là dài.....

Anh Kim với em yêu nhau đã được 3 năm. Hôm trung thu anh đã dẫn em về gặp mặt gia đình rồi, và em cũng thế. Nhưng mà hai ông bà thông gia chưa gặp nhau nên hôm nay bọn em quyết định sẽ tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ, coi như là ra mắt gia đình hai bên.

Bố em đã đặt bàn xong hết rồi, chỉ đợi bố mẹ anh đến thôi. Êu ơi sao mà hồi hộp quá cơ ý, hệt như hôm đầu gặp mặt bố mẹ anh luôn . Em thì hơi lo vì không biết bố mẹ anh với em có hợp nhau không, nhưng hình như em lo hơi xa.

"À chào vợ chồng ông Park!"

"Hai ông bà đến rồi, vào ăn thôi"

Trong bàn ăn

"Ông Kim đây vẫn đang tiếp tục công vc hay đã về hưu rồi"

"Ôi ông ơi, tôi già rồi. Để cho bọn trẻ chúng nó bay nhảy rồi thể hiện tài năng. Mình lui về nghỉ dưỡng thôi."

"Aiza tôi cũng muốn vậy lắm, nhưng cái Ami nhà tôi lại thích thiết kế nên tôi cũng đành phải cho cháu nó theo"

"Ôi dào, ông cứ lo xa. Tôi đồng ý với quan điểm dạy con của ông đấy. Không thể để nó sống một cuộc đời do chúng ta sắp đặt đc"

"Ông làm gì mà sao về hưu muộn thế"

"Tôi là bác sĩ khoa lồng ngực ở Seoul. Cũng được 50 năm hành nghề rồi chứ ít gì. Sau này già rồi tôi mới về Daegu, để còn tiện lo hương khói cho ông bà"

"Khoa lồng ngực sao? Chắc đã phẫu thuật qua nhiều bệnh nhân lắm rồi nhỉ"

"Nhiều không đếm nổi ông ạ. Nhưng có một cô bé mà tôi nhớ mãi. Con bé xinh xắn đáng yêu nhưng bị suy tim, may mà kịp thời thay và chữa đc . Hình ngư con bé đó cũng bằng tuổi Ami ông ạ? Tôi phẫu thuật cho nó vào năm 2003, lúc nó mới 3 tuổi."

"Ô, Ami nhà tôi cũng phẫu thuật lúc 3 tuổi. Con bé sợ mà hãi lắm, nhất quyết ko cho phẫu thuật. Nhưng may quá, có vị bác sĩ kia bảo là ko phẫu thuạt thì ko ăn kẹo đc nên nó mới chịu đấy. Đúng là trẻ con"

"Khoan đã ông Park, có phải Ami phẫu thuật ngày **/**/2003 ko. Số phòng 169 tầng 3 bv Seoul."

"Ơ? Sao anh lại bt?"

"Tôi chính là cái vị bác sĩ mà ông kể đấy. Trời ơi ko tin đc, tôi đã cứu con dâu mình vào từng đấy năm trc sao?"

"Khà khà khà.. vậy là hai nhà có duyên với nhau quá."

Em nghe bố với bác nói mà đầu vẫn ong ong. Hoá ra bố anh chính là vị bác sĩ đã cứu em năm đó. Ôi trời, em ko tin rằng em yêu con trai của bác ấy. Anh Kim nghe xong cũng bàng hoàng ko kém. Êu ơi, thế là đã có mối duyên từ nhỏ rồi nhá, hồi đấy bác bảo là phẫu thuật rồi mới ăn đc kẹo, bác còn bảo sẽ cho em đi chơi với con bác nữa. Mà giờ em sắp thành con dâu bác rồi, con trai bác thì nghiện em ko rời. Trái đất này đúng là tròn thật

Anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ