20

92 3 0
                                    

Mấy hôm nay thấy các anh bọ đội được ra quân về nhà ăn tết nên nói về chủ đề này xíu ha.

Anh Kim đi bộ đội cũng được một năm rồi. Trong một năm này không ngày nào là em không nhớ anh cả. Không được anh ôm, không được anh hôn rồi còn không được ăn cơm anh nấu nữa. Êu ơi sao đời nó chán thế. Cái nhà của em với anh ấy, bây giờ trông lạnh lẽo dã man. Nhưng không sao, mấy hôm nữa anh được về ăn tết rồi, em sẽ bắt anh phải ôm bù cho em.

"Ami à, anh về rồi nè"

Em từ bếp chạy ra " Anh Kim. Chụt... chụt... em nhớ anh lắm lắm"

"Aigo bé yêu của anh, sao em gầy thế."

"Aiza ng ta đang giảm cân mà, ko sao đâu"

"Ăn nhiều vào đi bé ơi. Em thế này anh lo chết mất."

"Rồi rồi em nghe lời anh. Để em cấy đồ cho, đi tắm rửa thay quần áo rồi ăn cơm nha. Em nấu xong òi"

"Công chúa à, em học nấu ăn sao"

"Đương nhiên rồi. Em còn làm bánh nữa. Ngon lắm, tí ăn thử nha"

Êu ơi lâu lắm rồi mới được chăm sóc cho anh, cảm xúc nó cứ sướng sướng sao ấy. Nhìn cái môi trề lúc ăn mìa, thấy ghét ghê không, chỉ muốn cắn cho một cái. Ôi  em không suy nghĩ nhiều đâu, nhón lên cắn vào môi anh một cái. Êu ngọt, ngọt lắm lắm ấy. Menu những món Ami nghiện lại thêm món mới, môi anh Kim =)))

Anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ