21.2

74 6 0
                                    

Trên xe, anh chẳng nói chẳng rằng gì cả. Em cũng muốn bắt chuyện với anh cho không khí bớt ngột ngạt đi, mà sợ quê nên thôi. Mình phải thanh cao lên chứ, không thể để anh Kim biết đc là có một cô bé đang sắp phá điên lên vì đc ngồi riêng xe với anh . Bố em thật đỉnh.

Một lúc sau thì cũng đã đến nhà hàng, bố em đã đặt trc rồi nên chỉ vào ăn thôi. Ôi cái không khí này sao nó ngột ngạt kinh khủng. Bố em thì vừa ăn vừa cười, anh thì vừa ăn vừa run còn em thì vừa ăn vừa ngại, chả bt nói câu nào. Nếu không có anh là em ăn khí thế lắm rồi đấy, nhưng vì để anh không thấy mặt xấu đó nên hôm nay em tem tém lại xíu. Có gì đâu mà bố em cứ cười tủm hoài à.

"Taehyung à, sắp tới chú phải đi công tác xa nhà. Mà mẹ cái Ami ngày mai cũng đi cùng tổng thống sang nước ngoài rồi, hơn nữa còn đi cả một tháng. Nên chú nhờ cháu một xíu, cháu trông coi cái Ami giúp chú nha"

Chưa kịp để anh trả lời, cô đã " Bố à, con đâu còn là trẻ con nữa đâu mà phải chăm chứ. Với lại anh Kim có nhiều việc lắm, con không muốn làm phiền"

"Con đó, suốt ngày bị bệnh vặt nên bố lo lắm. Để ta hỏi xem Taehyung nó có đồng ý ko? Cháu thấy sao Taehyung?"

"Dạ, cháu sẽ cố gắng sắp xếp công vc để có thể chăm sóc Ami đc tốt nhất ạ"

"Ừm, nhờ cả vào cháu nhé"

Êu, nghĩ tới mấy ngày nữa được ở cùng nhà với anh Kim mà không có bố mẹ, em vui sắp bay lên rồi nè.

Mấy hôm sau, sau khi tiễn bố em xong thì em leo lên trên phòng luôn, còn anh Kim ở dưới nhà làm nốt mấy công vc gì đó. Em đã bày ra nhiều thứ lắm rồi nhưng anh chả chịu chơi với em gì cả, toàn giữ cái mặt băng lãnh đó thôi. Thật khó chịu chết mất.

Ở với anh đc một tuần, hôm đấy em thèm kem lắm lắm nên đã ra ngoài để mua. Ai ngờ trời mưa nên em đành đội mưa về nhà. Mà về nhà cũng ko tắm ngay cơ, phải ăn xong cây kem ko sợ nó chảy. Rồi luôn, tối hôm đó tới công chuyện. Em bị sốt cao ơi là cao, may có anh Kim ở nhà không thì em chết mất. Bình thường anh sẽ kiểm tra xem em đã ngủ chưa rồi mới về phòng. Hôm nay lúc anh sang lại không thấy đóng cửa nên vào kiểm tra. Em sốt cao lắm, anh Kim làm mọi cách mới khiến em giảm sốt. Chưa hết, anh còn ngồi bên cạnh để chăm em nữa. Sáng hôm sau dậy là thấy tay anh nắm chặt tay em không buông, anh Kim ngủ say lắm đó nha. Em ngộ ra đc cái gì đấy rồi nha.

Đúng là đen đủi mà, hôm qua cắt dưa cho anh Kim thì bị cắt vào tay, xong đến hôm nay thì lại trượt chân ngã. Anh Kim bế em đặt vào ghế ở phòng khách rồi lấy thuốc bóp cho em. Thấy cái tay em đang che che chân là anh thấy sai rồi, cái tay bị thương của em kìa .

"Ami, tay em?"

"À, em bị trượt nên cắt vào tay xíu đó mà . Không sao đâu anh đừng lo"

"Xíu cái gì mà xíu, em nhìn nè, sâu lắm luôn ấy. Ôi cái con bé ngỗ này. Sao không nói anh chứ"

"Em sợ nói với anh làm anh lo nên..."

"Không nói ng ta còn lo hơn"

"Dạ?"

"Anh bảo em ko nói khiến anh lo hơn đấy. Anh thấy xót lòng sao sao ấy"

Ngay từ giây phút này, em biết anh Kim đã dính chưởng rồi. Ha ha ha, Ami này thành công rồiiiiii

Anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ