17

99 7 0
                                    

Anh Kim làm rể nhà người ta và câu chuyện bị bố vợ đưa vào tròng:)))

Anh Kim của em á, cái gì cũng giỏi , cũng tài nhưng kém mỗi khoản uống rượu. Mặc dù anh phải tiếp đối tác rất nhiều nhưng toàn là thư kí uống dùm thôi. Vì anh biết em ghét mùi rượu và bản thân anh cũng vậy. Anh không hề thích cảnh say xỉn rượu chè xíu nào hết. Nhưng mà hôm đấy , anh đã bị bố em cho một trận nhừ tử.

"Bác... ực... cháu kính bác một ly.... ực... 2 bác cháu mình ngồi nói chuyện cho đàn ông xíu ha."

"Anh này, tôi với anh không đàn ông miếng nào."

"Ấy, bác.... ực... cháu không có ý đấy."

"Thế anh có ý gì. Mới thử có tí rượu mà đã ra thế này rồi, sao chăm nổi con gái tôi đây?"

"Ực.... bác trai à..... cháu thương Ami lắm đấy. Cô ấy cùng cháu.... đã trải qua biết bao nhiêu chuyện....... ực. Rượu này.... cháu uống với bác nhưng cháu hứa là..... ực.... cháu sẽ không làm Ami buồn đâu.... ực"

"Hứa, anh hứa mà không giữ lời là tôi đánh anh đấy."

"Ơ cái cậu này.... tôi nói cho cậu biết.... ực.... cậu là thư kí mà dám đánh giám đốc á.... ực... có tin tôi đuổi cậu không hả"

"Ba, ba bình tĩnh , bình tĩnh từ tốn. Ảnh uống hơi nhiều rồi, tha cho ảnh đi ba. Chứ con thấy thương quá à."

"Mày đó nha cái con dại trai. Nể mặt mày ba tha cho nó. Nhưng này, sáng mai mày nhớ khơi lại cho nó tí kí ức nhá, để ba trêu nó tí. Hí hí"

"Rồi rồi, giờ con đỡ ảnh đi nghỉ ha. Ba nghỉ sớm đi"

Anh Kim nặng ghê á, phải thằng út nhà em vác lên nhà mới được. Lau người rồi thay quần áo sạch sẽ cho anh xong xuôi thì cũng đã muộn, em thiếp đi bên cạnh anh lúc nào không hay.

Sáng sớm tinh mơ, anh Kim tỉnh thì không thấy em đâu liền đi tìm em. Trông anh buồn cười lắm ấy, mặt nhìn như gấu đần. Cái dáng cũng thương nữa, tìm vợ mà như đi tìm mẹ.

"Kim Taehyung, anh có nhớ gì tối qua nói với ba tui ko?"

"Hả.. gì thế vợ, anh vừa mới ngủ dậy, sao chơi khó anh thế."

"Nè nè bình tĩnh, người em có gì mà sao cứ hít lấy hít để thế"

"Tại em không biết đấy thôi, chứ người em thơm lắm lắm ấy, chỉ muốn ăn sạch thôi."

"Bậy bạ. Em nhắc cho anh hay, ba giận lắm luôn á."

"Ủa gì kì vậy, anh nhớ anh nói năng đàng hoàng lắm mà."

"Ừ thì đàng hoàng, đến nỗi muốn đuổi việc ba vợ luôn mà."

"Thế á. Ôi thôi chết tôi mất, về xin cái hộ khẩu của em mà lại đắc tội với ba em. Anh say thật rồi công chúa ơi."

"Anh đi đánh răng rửa mặt rồi vào ba nói gì kìa"

"Ò"


"Cậu dậy rồi đấy à? Ami nó có nhắc cho cậu nhớ cái gì k?"

"À dạ có ạ, cháu xin lỗi . Hôm qua hơi quá chén nên nói năng hơi mất kiểm soát xíu."

"Tôi không chắc sẽ giao Ami cho cậu đâu"

"Ơ bác ơi, bác đừng như thế. Cháu yêu Ami lắm, đêm mà không có em ấy là cháu không ngủ được. Dậy mà không thấy đâu trong lòng cũng khó chịu bứt rứt.."

"Nó có làm gì cậu đâu mà bứt rứt."

"Dạ..."

"Đây, hộ khẩu của con bé . Hôm qua cậu uống say nhưng vẫn nhớ đến con gái tôi , vẫn yêu con gái tôi nên tôi cho cậu thêm một cơ hội. Nhưng nếu lần sau gặp lại, tửu lượng ko tăng thì đừng hòng làm rể nhà tôi."

"Dạ, dạ. Cháu cảm ơn, cảm ơn bác"





"AMI ƠI ANH LẤY ĐƯỢC HỘ KHẨU CỦA EM RỒI NÈ. EM PHẢI ĐỒNG Ý LẤY ANH NHANH LÊN KHÔNG THÌ SẼ KO ĐƯỢC ANH ÔM NGỦ NỮA ĐÂU ĐẤY"

Anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ