Từng tia nắng mai len lỏi qua khung cửa sổ chiếu xuống người thiếu niên đầu bạc đang ngồi trên giường. Gã mặc trên mình bộ đồ đen tuyền đối lập với làn da trắng bệch của bản thân. Mắt gã trợn to, để lộ con ngươi không khác gì hố đen sâu thẳm nuốt chửng mọi thứ. Gã ngồi thở dốc không ngừng, những giọt mồ hôi cứ chảy dài trên nền da nhợt nhạt ấy. Bầu không khí trong phòng nặng nề đến nghẹt thở
Lúc này tiếng leng keng từ bên ngoài vang lên, một cậu trai với mái tóc màu vàng nắng mở cửa bước vào. Đôi mắt xanh trời nhìn vào người thiếu niên đang thờ thẫn trên giường. Em nở một nụ cười thật tươi, lên tiếng
"Manjirou, anh đã dậy r-"
Chưa kịp nói xong câu, gã đã lao xuống giường ôm chặt lấy cậu trai đang đứng trước cửa. Cả người Manjirou run rẩy không ngừng. Gã siết chặt lấy lưng áo của người con trai ấy như đang cố níu kéo một thứ gì đó rất quan trọng. Manjirou cứ vừa ôm em vừa lẩm bẩm
"Takemichi...đừng rời xa tôi, làm ơn!"
Chất giọng khàn đặc cộng thêm việc gã nói rất nhỏ nên Takemichi chỉ nghe được chữ có chữ không. Nhưng em cũng hiểu đại khái nội dung, em đưa tay đặt lên mái đầu trắng đang không ngừng run rẩy kia nhẹ giọng bảo
"Em sẽ không rời xa anh đâu"
Vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời từ em. Hai tay gã càng siết chặt hơn khiến em có chút khó chịu. Manjirou dựa đầu vào hõm cổ Takemichi mà lên tiếng
"Hứa đi!"
Như một đứa trẻ Manjirou bắt em phải hứa thì mới yên tâm. Không hiểu tại sao nhưng linh tính của gã mách bảo rằng em sẽ rời xa gã vào một ngày không xa, điều đó làm cơ thể gã không ngừng run lên
Manjirou sợ, sợ đến một lúc nào đó em sẽ trốn khỏi vòng tay của gã. Em sẽ như những chú chim thoát ra khỏi chiếc lồng hoa lệ mà gã tạo ra rồi cất cánh bay đi... Gã không cho phép điều đó xảy ra, em là của gã, là của một mình Manjirou này. Dù có chết thì em cũng chỉ của một mình gã mà thôi!!!
Ngập ngừng hồi lâu Takemichi mới trả lời, nhưng đôi mắt có chút nét buồn, giọng em hơi nghẹn lại
"Hứa..."
Nhanh chóng lảng sang chuyện khác, Takemichi quay lại với nụ cười trên môi, đôi mắt không giấu nổi sự cưng chiều nhìn người con trai đang ôm mình không rời. Em đẩy nhẹ cái đầu đang điên cuồng dụi vào cổ mình mà nói
"Đã có chuyện gì mà sáng nay anh cư xử lạ vậy?"
Manjirou không trả lời lại, nói sao nhỉ....? Là do gã không biết nên trả lời thế nào
Chỉ là...gã đã nằm mơ, một cơn ác mộng kinh khủng khiến gã sợ hãi tột độ. Đó không giống như những giấc mơ bình thường, giấc mơ ấy chân thực đến mức làm trái tim đã sớm đóng băng của gã tan vỡ. Nó thật sự rất đau... Nhưng em vẫn ở đây, hiện hữu trước mắt gã nên mọi chuyện sẽ ổn thôi...em sẽ không biến mất như giấc mơ đó đâu, nhỉ?
Khi Manjirou tỉnh dậy, tâm trí gã lúc đó rất rối loạn. Giấc mơ đó giống như điềm báo đến để thông báo cho gã biết em sẽ rời bỏ gã, mãi mãi. Đến khi nhìn thấy Takemichi, gã không giấu được cảm xúc mà chạy đến ôm em. Cảm nhận hơi ấm mà em mang lại. Mùi hương nhè nhẹ quanh quẩn bên mũi khiến gã bình tĩnh hơn đôi chút. May quá...em vẫn ở đây, bên cạnh gã...
Đợi mãi mà không thấy Manjirou trả lời câu hỏi của mình, Takemichi cũng đành thở dài rồi nói
"Thôi mau xuống ăn sáng đi, đồ ăn nguội hết rồi. Hôm nay em có làm Taiyaki nữa đó"
Sau đó em đẩy lưng Manjirou đi vào phòng tắm VSCN. Gã quay sang tính rủ em vào tắm chung thì để ý thấy dây xích dưới chân em đang căng ra khiến em không đi vào được
'Chắc phải đổi cọng xích khác dài hơn rồi'
BẠN ĐANG ĐỌC
[mitake] CAPTIVITY LOVE
FanfictionEm xinh đẹp, tỏa sáng như ánh dương soi sáng cho cuộc đời đầy đêm đen của tôi. Nhưng em lại quá rực rỡ khiến cho lũ ong bướm ngoài kia cũng khao khát muốn giữ em cho riêng mình. Tôi không cho phép! Em là của một mình tôi mà thôi. Vì vậy em hãy ngoan...