Trong con hẻm nhỏ vắng người, thân ảnh của hai chàng trai một cao một thấp đứng đối diện với nhau. Ánh mặt trời chiếu vào con hẻm làm hiện rõ khuôn mặt của hai thanh niên. Bóng của cả hai in trên con đường hẻm. Bầu không khí xung quanh họ âm trầm đến đáng sợ
Cậu trai có thân hình cao to, mái tóc đen được cột gọn ra sau với điểm nhấn là hình xăm con rồng trên đầu mỉm cười nhưng ánh mắt chứa đầy đau thương xen lẫn chút thất vọng nhẹ nói với người đối diện mình
"Mikey...mày khác xưa quá"
Manjirou dùng chất giọng lạnh lùng trả lời anh. Con ngươi đen ngòm vô cảm nhìn thẳng vào người từng là bạn của mình không chút dao động.
"Con người ai cũng phải thay đổi thôi, Draken"
Không còn tiếng gọi "Ken-chin" thân quen mà thay vào đó là "Draken" sao? Chưa bao giờ anh thấy mình bị gọi là "Draken" mà cảm giác lại xa cách như vậy. Đau lòng thật đấy... Một Mikey hồn nhiên, vui vẻ ấp ủ trong mình ước mơ tạo nên thời đại của bất lương bây giờ lại trở thành một tên tội phạm khét tiếng khiến cả Nhật Bản chìm trong bóng đêm vô tận.
Ông trời thật đúng là biết đùa giỡn với những con người thấp kém như chúng ta nhỉ. Trao cho họ hạnh phúc tưởng chừng như sẽ theo họ mãi mãi, đến khi con người ta quên đi cái gọi là "đau khổ" thì lại nhẫn tâm đập nát thứ hạnh phúc mong manh ấy. Kéo họ xuống tận cùng của đau khổ rồi nhấn chìm họ trong tuyệt vọng...
Draken xót xa nhìn gã. Khuôn mặt tròn trĩnh ngày nào giờ đây gầy trơ xương. Đôi má phúng phính mà anh đã tốn công nuôi dưỡng, chăm bẵm cũng mất tiêu. Quần thâm mắt hiện rõ trên làn da trắng bệch cùng với đôi mắt đen vô hồn không chút cảm xúc.
Gã rút ra một cây súng ngắn chĩa thẳng vào đầu Draken lạnh giọng lên tiếng
"Mày muốn nói điều gì trước khi chết không?"
Draken nhìn cây súng đang chĩa vào đầu mình một lúc lâu, anh thở dài một hơi, anh đưa ánh mắt đầy kiên định nhìn thẳng vào con ngươi như hố đen sâu thẳm của người đối diện. Anh bình thản nói
"Mikey! Không ai trên đời này mong muốn bản thân cứ bị giam cầm mãi đâu. Takemichi miễn cưỡng chấp nhận là vì nó yêu mày, nhưng rồi sao nữa? Mày định sẽ nhốt thằng ngu đó mãi trong cái lồng do chính tay mày dựng nên rồi để nó sống phần đời còn lại và chết sau cái song sắt ấy luôn hả!?"
Hơi khựng lại trước lời nói của anh, ngón tay thon dài đang để trên cò súng sẵn sàng bắn anh bất cứ lúc nào dần thả lỏng. Đôi mắt đen láy nhìn xa xăm đâu đó. Cả cơ thể gã như đóng băng, đầu óc rối bời với mớ suy nghĩ đang hiện ra trong tâm trí
Manjirou biết cái thứ tình yêu vặn vẹo này của gã sẽ làm tổn thương em. Nhưng gã chưa bao giờ nghĩ tới cảnh em sẽ chết trong cái lồng ấy... Bỗng nhớ đến giấc mơ sáng nay, con ngươi của gã co nhỏ, sự lo lắng bất chợt bao trùm lấy toàn bộ cơ thể và tâm trí Manjirou. Em sẽ chết, sẽ rời xa gã như cái giấc mơ chết tiệt ấy sao? Tại sao vậy... Rõ ràng tất cả đều rất mơ hồ...em vẫn đang ở đây, bên cạnh gã. Nhưng gã cứ có cảm giác em sẽ bỏ gã lại một mình ở nơi thế gian tăm tối này mà đi...
Không biết từ bao giờ, đôi mắt vô hồn của Manjirou đã ngập nước, chỉ chực chờ mà rơi xuống. Mới nghĩ đến cảnh em sẽ chết và rời xa gã khiến Manjirou như muốn phát điên lên. Gã yêu em, cả thể xác lẫn tâm hồn em đều phải thuộc về gã! Gã chưa cho phép em chết thì em không được phép chết, dù có chết thì gã cũng sẽ giam cầm xác của em ở bên cạnh gã mãi mãi...!
"Mikey?"
Draken thấy gã cứ mãi đứng im như tượng thì lo lắng lên tiếng. Vô tình anh đụng trúng ánh mắt của Manjirou, ánh mắt chất chứa đầy dục vọng khiến anh lạnh sóng lưng mặc dù bây giờ chỉ mới vào đầu hè. Quen biết nhau đã lâu nên Draken cũng không lạ lẫm gì với cái tính chiếm hữu này của gã, Manjirou đã muốn có thứ gì thì chắc chắn phải có được món đó. Chính anh cũng không ngờ thứ Manjirou muốn có được vào lúc này lại chính là Takemichi-người anh yêu
Draken yêu em từ khi nào nhỉ? Phải chăng là sau khi Ema chết...?
Chẳng biết nữa. Chỉ là...đến lúc anh nhận ra thứ tình cảm đó thì nó đã to lớn như một cây cổ thụ, rễ của cái cây tình yêu ấy cắm sâu vào trái tim anh, vào máu thịt anh. Tình yêu của anh dành cho em mãnh liệt lắm, nhưng dù có mãnh liệt cỡ nào thì đó cũng chỉ gói gọn trong hai từ "đơn phương"
Anh biết Manjirou yêu em, càng đau lòng hơn là em cũng yêu gã. Draken sợ nếu công khai tình yêu này thì đến cả làm bạn với em cũng không được. Anh cũng sợ sẽ mất đi một người bạn chí cốt. Thay vì đứng lên đấu tranh để giành lấy người anh yêu, Draken lại chọn cách đứng phía sau âm thầm chúc phúc cho họ. Thật hèn nhát!
Cứ nghĩ rằng bạn thân và người mình yêu sẽ có được một cuộc tình lãng mạn như bao bộ phim ngôn tình mà tv hay chiếu. Anh đâu thể ngờ cái tính độc chiếm của Manjirou tưởng chừng rất bình thường vậy mà chính nó lại là nguyên nhân khiến em mất đi sự tự do mà bản thân vốn có. Bây giờ, đến cả việc em đang ở đâu, có ổn không anh còn chẳng biết. Điều duy nhất mà anh rõ là Takemichi đang bị Manjirou giam giữ, nhưng biết được thì sao? Anh cũng chẳng thể làm gì. Thật vô dụng!
Nếu lúc đó anh chịu đứng lên giành lấy em. Nếu lúc đó anh công khai rằng bản thân yêu em. Nếu anh mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ được em. Nếu...nếu... Tất cả chỉ là nếu, những điều đáng lẽ ra anh có thể làm được ở quá khứ nhưng anh lại không làm để rồi ngồi đây với nỗi hối tiếc tột cùng
Thứ duy nhất anh có thể làm cho em ở cái tương lại đen tối này là đứng đây, trước họng súng vô tình của người bạn thân, nói những lời vô dụng để mong gã có thể suy xét lại mà thả tự do cho em...
Nhưng có lẽ cuộc đời của kẻ thất bại đến đây là hết. Cả tuổi thanh xuân của anh đã đặt hết vào em, người con trai anh yêu. Anh vui vì em đã mang đến những màu sắc rực rỡ trong cuộc sống nhạt nhẽo của mình. Chỉ tiếc là anh không thể nắm lấy tay em đi đến cuối cùng của sự sống....
Anh yêu em, Takemichi
/PẰNG/
BẠN ĐANG ĐỌC
[mitake] CAPTIVITY LOVE
FanfictionEm xinh đẹp, tỏa sáng như ánh dương soi sáng cho cuộc đời đầy đêm đen của tôi. Nhưng em lại quá rực rỡ khiến cho lũ ong bướm ngoài kia cũng khao khát muốn giữ em cho riêng mình. Tôi không cho phép! Em là của một mình tôi mà thôi. Vì vậy em hãy ngoan...