Sau khi VSCN xong thì Manjirou bước xuống dưới nhà bếp, nơi Takemichi đang hì hục dọn các món ăn ra bàn. Gã đi tới ôm chầm lấy em, hai tay siết chặt vòng eo nhỏ nhắn ấy. Manjirou dựa đầu vào hõm cổ Takemichi hít lấy hít để hương thơm nhè nhẹ nơi đầu mũi, không kiềm được mà đưa lưỡi liếm nhẹ cái cổ trắng nõn nà của em.
"Ah~~D-dừng lại..."
Đột ngột bị liếm ở chỗ nhạy cảm làm Takemichi giật mình vô tình rên lên một tiếng ah~. Điều đó càng kích thích gã làm tới hơn, điên cuồng liếm láp mặc cho em cầu xin gã dừng lại. Mặt Takemichi nóng như lửa đốt, cả người nóng bừng bừng. Em cố gắng dùng tay đẩy gã ra nhưng với chút sức lực đó của em không là gì đối với gã.
Manjirou luồn tay vào trong áo cảm nhận làn da mềm mại như da em bé. Gã đưa tay lên trên lần mò nhũ hoa xin xắn đang cương cứng vì bị kích thích. Gã không ngừng bóp rồi xoa nắn nó làm em rên lên không ngừng.
"Ah~ M-Manjirou...mau dừng lại~"
Bỏ ngoài tai lời van xin của em, gã cứ chăm chú vào công việc của bản thân. Lưỡi thì liếm khắp cổ em, một tay chơi đùa với nụ hồng nhỏ nhắn, tay còn lại thì nhào nặn bờ mông căng tròn. Dự tính đưa tay vào trong quần em để cảm nhận cho rõ thì ánh mặt của gã đụng trúng dĩa cơm trên bàn ăn. Gã lập tức dừng mọi hành động lại khiến em đang trong cơn khoái cảm cũng ngừng. Hai đầu mày Manjirou cau lại, gã vẫn giữ nguyên tư thế đó với em mà trầm giọng hỏi
"Nè Takemichi, tại sao lại không có cái đó?"
Takemichi vẫn chưa hiểu chuyện gì, vùng ra khỏi người Manjirou. Em nghiêng đầu, khuôn mặt ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì. Em dùng chất giọng ngây thơ trong trẻo của mình hỏi ngược lại gã
"Cái gì cơ?"
Manjirou chỉ tay tới phía dĩa cơm, gương mặt vẫn không biến sắc. Gã gằn giọng
"Thì cái đó đó"
"Là cái gì cơ???"
Takemichi cũng hỏi lại. Rốt cuộc cái đó là cái gì, không nói rõ thì sao em biết được. Em nhìn theo hướng tay của Manjirou nhưng vẫn chả hiểu ý anh là gì, bộ dĩa cơm đó có vấn đề gì hả?
Manjirou thở hắt một cái rồi hùng hổ đi tới phía dĩa cơm, hai tay nâng dĩa cơm lên ngang mặt. Gã phồng má tỏ vẻ không vừa ý, dùng giọng điệu hờn dỗi nói với em
"Nè em nhìn đi, rõ ràng dĩa cơm này không hề có cờ!!! LÀ CỜ ĐÓ!!!"
"..."
Takemichi thật sự không biết nên nói gì nữa. Sáng nay nhà hết cờ rồi nên em không dùng tới. Trong đầu nghĩ gã cũng hơn 30 tuổi rồi, ăn cơm cần gì cờ. Vậy mà ai ngờ cái tướng trông vậy nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ con như thế cơ chứ.
"E-em...nhà mình hết cờ rồi"
Takemichi ấp úng nói, đưa tay ra sau gãi gãi.
"Anh không cần biết, phải có cờ anh mới ăn cơm!!!"
Manjirou nằm lăn ra sàn la hét ăn vạ không ngừng. Cái nết này của gã cũng là do em mà ra, ai kêu em chiều gã quá làm gì. Ngày nào em cũng chăm sóc kĩ lưỡng cho gã, coi gã như con trai (?) của bản thân mà yêu chiều không ngừng. Thấy vậy Manjirou càng được nước lấn tới, ngày ngày nhõng nhẽo em liên tục
BẠN ĐANG ĐỌC
[mitake] CAPTIVITY LOVE
FanfictionEm xinh đẹp, tỏa sáng như ánh dương soi sáng cho cuộc đời đầy đêm đen của tôi. Nhưng em lại quá rực rỡ khiến cho lũ ong bướm ngoài kia cũng khao khát muốn giữ em cho riêng mình. Tôi không cho phép! Em là của một mình tôi mà thôi. Vì vậy em hãy ngoan...