Chương 3: Tiramisu đất Ý

1.3K 81 8
                                    

Thái Lan hôm nay mưa tầm tã, tiệm Sweet cũng vắng khách hơn mọi khi. NuNew chống cằm nhìn những cơn mưa nặng hạt đang đổ xuống. Mùi bánh mới nướng lan toả khắp không  gian. Chị nhân viên mang đến một ít bánh savoiardi mới làm, bột cà phê trong quầy cũng còn kha khá em liền muốn làm bánh tiramisu vì đã lâu lắm rồi tiệm chưa bán lại loại này. 

Tiramisu là một loại bánh phổ biến với dân nghiện đồ ngọt, đó là chiếc bánh mang đậm mùi hương đặc trưng của đất nước Ý thơ mộng. Em hoà chút bột cà phê, xếp gọn bánh savoiardi vào khuôn, cuối cùng là đánh bông phô mai mascarpone. Đôi tay nhỏ nhanh nhẹn bọc bánh bỏ vào tủ lạnh. Mưa vẫn không ngừng, em mang laptop ra bàn cạnh cửa sổ ngồi làm tiểu luận để hoàn tất môn. Tiếng thông báo tin nhắn đến làm NuNew lơ đễnh, em để ý vào màn hình là tin nhắn đến từ "P'Zee", anh nói hôm nay anh vẫn phải đi khảo sát dự án dù trời khá ẩm ướt khiền con người ta chỉ muốn ngủ vùi trong chăn ấm chẳng buồn đi đâu. NuNew dừng đánh máy, em vui vẻ trả lời anh, trên môi thi thoảng lại nở nụ cười tủm tỉm. Đó chính là một phần của hai người họ, dù chỉ đơn thuần là chào buổi sáng, chúc ngủ ngon hay là hỏi hôm nay em làm bánh gì, công việc của anh thế nào.

Không gian tĩnh mịch lại vang lên tiếng gõ máy tính, em cắt cho mình miếng bánh nhỏ rắc thêm chút bột cacao, vị đắng của cà phê hoà quện với cảm giác béo ngậy của phô mai khiến em thích mê. 

Chiều đến mưa cũng đã ngừng, em bé nhỏ nhắn ấy xách chiếc balo màu xanh nhạt đi dạo chơi ở phố Hàn, chụp vài bức ảnh up lên mạng xã hội. Thử qua vài món bánh truyền thống của xứ sở kim chi. Em tìm vị trí mới trên màn hình điện thoại, có một nụ cười gian manh ẩn khuất. Bóng anh ta rẽ lối đến gần New đợi em đến gần một chút liền bất thình lình dừng lại tạo ra một cuộc va đập không hề vô tình. Em xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn, mới chiều đến mà đã xui xẻo thế này rồi. 

"Đi chơi vui không?"

"A... P'Zee, em xin lỗi em không để ý đường". Cậu nhóc ngượng đỏ mặt khi ban nãy đã va chạm phải bờ ngực săn chắc của người đối diện, mùi hương cơ thể anh ấy còn rất thơm nữa chứ, thoang thoảng mùi bạc hà chanh khoan khoái.

"Không sao cũng một phần do anh đi đứng không cẩn thận mới va phải một cậu bé dễ thương như thế này". Zee véo má em đến đỏ ửng, NuNew cũng để yên cho anh nghịch ngợm, em nhạy cảm em đương nhiên ít để người lạ đụng chạm nhưng hình như với anh lại là một cảm giác khác, dễ chịu hết như một người thân quen. 

"Dạo này P'Zee có vẻ bận quá ha?". NuNew quay người về phía anh đi giật lùi lại, Zee nhìn em mà cười mãi thôi. Bộ dạng đáng yêu này đã thu lại toàn bộ vào trong đáy mắt anh, gọn gàng triệt để. Anh hình như đã thích em mất rồi. 

"Ừm, dạo này anh bận dự án à mà em có muốn đến xem không... cũng gần đây thôi"

New chưa kịp nói gì đã bị anh kéo đi, dừng chân cách đó một con phố. Em thấy đồ đạc lỉnh kỉnh khắp nơi. Nhân viên thì tất tả bê đồ từ ngoài vào trong một căn nhà nhỏ xinh. Max thấy Zee dẫn người đến liền buông bỏ thùng đồ lỉnh kỉnh chạy đến để thoả cái nỗi tò mò bên trong.

"Ô, xin chào cậu trai nhỏ, cơn gió nào mang em đến đây thế... hừm có phải là cơn gió của một lão già khó tính không nhỉ?". Max cứ thế nói mấy lời trêu chọc rồi bám vào vai Zee.

[ZeeNuNew - Sweet Dream]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ