Chương 7: Thượng Hải phồn hoa

972 59 2
                                    

Em thức dậy sau một đem dài mệt mỏi, gối ướt nhẹp vì những dòng lệ đã tuôn rơi, khuôn mặt có chút nhợt nhạt, dưới mắt lờ mờ chút quầng thâm. NuNew nghĩ đến lời anh nói ở bênh viện hôm ấy rồi em lại tự khóc trong đau đớn, lạ nhỉ rõ ràng em vẫn còn quan tâm đến anh, quan tâm đến điên cuồng. Giá như em có thể ngủ, vĩnh viễn nằm yên chẳng phải quan tâm đến mọi thứ xung quanh kể cả anh. 

"Biết đến nhau là cái duyên nhưng ở lại hay không còn là cái nợ" 

Em và anh chắc là như thế, em theo đuổi anh lâu lắm nhưng duyên chỉ vỏn vẹn 4 tháng ngắn ngủi nhưng hẳn là chỉ mình em ôm lấy cái nợ thôi vì em tự luỵ anh cho đến bây giờ cơ mà. NuNew chỉ nhớ trong cái tiết trời mưa nặng hạt ngày hè, em mang đúng một chiếc ô nhưng cũng chẳng ngần ngại đưa cho Zee, anh nhận và ngoài tưởng tượng của em, anh đi về một mình mặc kệ em đội mưa lướt thướt ra đến tận trạm xe bus. Dù có bị đối xử tệ như thế nào em vẫn ôm khư khư lấy một niềm tin yêu mãnh liệt, em tin anh sẽ quay đầu lại nhìn em, em tin ngày nào đó ta có thể cùng nhau tay trong tay. Và quả thực điều đó đúng nhưng chỉ là trò chơi đùa tình ái của anh thôi, vài ngày sau anh lại ôm một người khác trong lòng mặc cho nước mắt em rơi trong góc khuất. 

NuNew lại nhớ ngày hai ta chia tay, đúng vào ngày kỉ niệm luôn chứ. Em co ro trên ghế đá, cái lạnh cuối thu len lỏi vào cơ thể nhỏ bé, NuNew đợi mãi đợi mãi cho đến khi Nat phải kéo em về kí túc, lúc đó đôi môi đã hơi vương sắc tím, gò má đỏ ửng lên vì lạnh. Nat nhìn em mà cười chua xót, rốt cuộc chỉ có em là để tâm mối quan hệ này thôi còn anh thì không. Đêm hôm đó, anh xuất hiện với dòng tin nhắn lấp lửng "Chia tay đi". Gạt đi giọt lệ còn vương trên mi mắt, em cố bấm lại từng chữ từng chữ, em nói có phải anh đang lừa em không, có phải anh đang trêu em chút thôi không? Nhưng điều em nhận lại là hai chữ "Không lừa" và màn hình hiển thị không thể tiếp tục trả lời tin nhắn. NuNew hụt hẫng, cắn môi khóc thút thít, bạn cùng phòng phải bật dậy dỗ dành, nỗi đau tràn lan khắp tâm can bé nhỏ, sao lại đối xử với em như thế cơ chứ?

NuNew khẽ thở dài, suy cho cùng vẫn là chuyện của mấy năm về trước. Em bây giờ có thể tìm kiếm một người tốt hơn, yêu thương em hơn Zee. Đôi tay nhỏ đang nhào bột bánh bỗng dừng lại, em muốn tìm kiếm nhưng liệu có được không? Em luôn tự dối lừa bản thân, em lừa rằng em quên anh rồi nhưng mỗi đêm đều lật dở lại quá khứ, gặm nhấm nỗi cô đơn sâu trong lòng. Ánh mắt em có chút lơ đễnh ra phía cửa, rốt cuộc là sao, còn yêu hay hết yêu mới là giải pháp tốt nhất? Điện thoại hiển thị tin nhắn, Nat gửi đến đường link mua vé đi Thượng Hải- nơi mà NuNew thực sự muốn đến lâu lắm rồi. Nat nhắn giá vé các kiểu, em cũng thấy nó khá mềm nên thẳng tay đặt một cái chuẩn bị tâm thế đến vùng đô thị phồn hoa đó, chữa lành cho bản thân sau nhiều ngày tự hành hạ nó. 

Mẻ bánh cuối cùng thơm phức ra lò, em đóng gói cẩn thận rồi gửi đi. Đóng cửa hàng, thế là kết thúc một ngày làm việc đầy bộn bề, lo toan. Bóng dáng nhỏ với chiếc ba lô cài đầy sticker, huy hiệu hướng đạo sinh lon ton chạy về phía trạm xe bus. Khi xe đã khuất dạng, Zee mới dám lững thững đến cạnh cửa tiệm, ngày nào cũng thế như một thói quen thường nhật anh đều đến đây sau giờ tan ca, đến để ngắm em thêm một chút, đến để nhìn em lâu hơn vậy mà thói quen này cũng duy trì được hai năm dài đằng đẵng. Trái tim anh thổn thức nhưng lí trí lại đè nén nó xuống, anh có lỗi anh không thể quay lại làm tổn thương em hơn nữa vì em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. 

Một đêm nữa qua đi, ngày mai lại bắt đầu. NuNew khệ nệ xách hành lí đến sân bay. Hôm nay em khá thoải mái, ăn vận đơn giản, sơ mi trắng cùng chiếc quần âu đung đưa theo giai điệu phát ra từ airpost. Chân nhỏ theo đoàn người đến nơi chờ check in, hộ chiếu đưa ra bỗng có một bàn tay hớt hải ném hộ chiếu về phía nhân viên, có lẽ người này đang gấp hơn em nên em cũng hiểu chuyện mà lùi ra sau một hàng, mãi đến khi giọng nói vang lên em mới lấp lửng hững hờ. Trái đất tròn thật đi chơi cũng chẳng tránh được nhau, Zee cũng quay lại nhìn em, mắt đối mắt mãi sau mới hoàn hồn mà tiếp tục thủ tục. Cho đến lúc lên máy bay rồi cả hai vẫn còn có chút bất ngờ, NuNew hạ ghế cố gắng đưa mình vào giấc ngủ còn Zee, anh thi thoảng len lén nhìn em rồi tự cười tủm tỉm mãi thôi. Có khi nào nguyệt lão đã động lòng, ông ấy se cho họ một sợi duyên mới để hai người đang dần mất nhau có thể quay trở lại để một lần nữa tình yêu lại nãy nở và được vun đắp, để cả hai ta không còn bồng bột đến đớn đau như ngày tháng trước đây và hai chúng ta có thể ôm lấy nhau giữa hàng vạn người, gọi nhau hai tiếng "anh- em" ngọt ngào như bao ngày tháng trước, có lẽ đều là định mệnh sắp đặt cứ thế mà tuân theo thôi, cứ để quỹ đạo tự nhiên diễn ra mọi chuyện rồi khắc được an bài. 

Ngay chính thời khắc lên máy bay đi Thượng Hải như có gì đó kết nối. Đôi chân em vẫn bước tiếp không rụt rè, thay vì lảng tránh Zee em vẫn tiếp tục cuộc hành trình của bản thân, mặc kệ là liều thuốc hữu hiệu nhất với trái tim đang tràn đầy thương tổn của NuNew. 

Thượng Hải, 3 giờ 5p sáng. Đô thị vẫn ồn ào, phố vẫn đông đúc như cái vẻ ngoài vốn có. NuNew về khách sạn ngủ một giấc thật dài, ngày mai em có thể đi đây đó giải toả cái nỗi khao khát khám phá của em. 

Trong góc nhỏ phòng khách sạn, tiếng máy tính vẫn lạch cạch vang lên trong cái tĩnh mịch. Zee cố hoàn thành nốt chút công việc cuối cùng để mai còn có buổi hội đàm với khách hàng, chỉ ngày mai thôi sau khi xong việc anh chắc chắn sẽ tìm em, anh hứa đó. Hoá ra chúng ta là thế đó, vỗn dĩ chẳng muốn đến gần cũng chẳng muốn rời xa... dù cho có tận chân trời góc bể, Zee vẫn vương vấn bóng hình của NuNew, tự hoà mình vào trong biển tình, đồng tâm và mãi mãi. Chẳng biết có thể cố đến bao giờ nhưng anh sẽ cố để em và anh có một đời an yên vui vẻ. 

Khi lưỡi cắt của định mệnh đưa ta rời xa nhau, cắt phăng đi cái dây duyên phận của hai kẻ cô đơn thì cũng chẳng trách được. Lúc đó, anh vô tình vô nghĩa em thì yếu đuối đến đáng thương, ai sẽ là người níu lại đôi ba câu chân tình đây chứ? Có những ý nghĩ muốn quên đi mà không thể, con người thì cần tim để sống mà tim anh lại toàn hình bóng em nếu vứt đi sao mà sống tiếp. Trong tâm thức, Zee hoạ ra một bức tranh xinh đẹp, em dưới nắng vàng dang tay mỉm cười với hắn.

Lại lần nữa hắn đào lên những thứ trong rương cũ xỉn màu cất ở đáy tim, Zee nhớ cái ngày mà Bangkok nắng èo uột, lá còn héo đi vì nóng, người thì rũ rượi thiếu sức sống. Chỉ duy bóng của rặng dương liễu chồng chéo lên nhau trên nền đất, sắc xanh nhạt phủ xuống con đường lởm chởm đất đá, anh dắt em về quê, về cái nơi mà anh sinh ra, lớn lên trước khi đến BangKok sinh sống. Khung cảnh hôm ấy tĩnh lặng, đơn sơ chẳng có gì nhiều chỉ là cảnh với đôi ta hoà làm một, anh nhớ hôm ấy anh và em cực kì vui vẻ, cười cười nói nói hết cả một ngày. Còn bây giờ thì sao, chỉ còn Zee với nỗi cô đơn rậm rịch trong lòng, đau thấu trời xanh. Giá như có thể quay lại, anh hứa sẽ không buông tay. Nhưng giá như mãi mãi chỉ là giá như... có nghìn chữ giá như cũng không thể quay về ngày kỉ niệm lúc chớm thu đó được nữa. 

[ZeeNuNew - Sweet Dream]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ