Chương 32: Mang theo thống khổ sống sót

8.4K 477 63
                                    


Kỳ Kỳ kiên trì phải đợi một người khác xuống xe.

Nhưng nó ngồi ở cửa xe đợi thật lâu thật lâu, cũng không chờ được người nọ xuất hiện, thoáng cảm thấy nghi hoặc.

Kỳ Kỳ đứng dậy, lại dạo quanh xe một vòng, thỉnh thoảng lại ngước vào trong xe mà sủa một tiếng, nhưng vẫn không có ai để ý đến nó.

Hạ Dương thu mắt về, xoay người trở lai biệt thự.

Hạ Dương đi vào phòng nghỉ, thấy được người đàn ông trung niên đang ngồi trên xe lăn.

Trên mặt của người nọ có chút tang thương, một mình ngồi ở bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Người trung niên nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, thấp giọng hỏi: "A Nguyễn đâu rồi?"

"Hôm nay thời tiết đẹp, A Nguyễn chắc là đi ra ngoài chụp ảnh......" Người nọ còn đắm chìm ở trong hồi ức, một bên lại nói: "A Nguyễn nói con mỗi lần chụp ảnh đều không chịu cười, con thật là ——"

Hạ Dương ngắt lời: " Mẹ đã chết rồi."

"Đã chết?" Người kia sửng sốt, qua hồi lâu sau, mới phản ứng lại, nỉ non nói: "Đúng vậy, A Nguyễn cũng đã rời đi được bảy năm rồi......"

"Sau khi mẹ con đi, con cũng không thích chụp ảnh nữa...."

Ký ức trong đầu của ông vẫn còn hỗn loạn, một lúc sau mới sắp xếp lại trí nhớ, lại hỏi: "Đứa bé lần trước con mang về đâu rồi?"

"Hôm nay cậu ấy không trở về cùng con sao?"

Hạ Dương đi tới, đứng ở bên cạnh xe lăn, cũng học theo mà nhìn ra ngoài cửa sổ, trả lời: "Xảy ra tai nạn giao thông chết rồi"

"Cũng đã chết?" Người nọ kinh ngạc, "Đều đã chết cả rồi sao......"

Lúc Hạ Dương ra khỏi phòng nghỉ, trên hành lang thì đụng phải quản gia.

Lão quản gia đi tới, hỏi: "Cậu chủ, cậu có muốn làm tang lễ cho Hứa tiên sinh hay không?"

Quản gia vừa mới gọi điện cho Giang Lâm, xác nhận tin tức Hứa Thừa Yến đã tử vong, Hứa tiên sinh cũng chưa làm lễ tang.

Mà Hứa tiên sinh lại là người đầu tiên mà Cậu chủ đưa về nhà cũ, tuy rằng đã chết, nhưng mà có một số chuyện nên làm vẫn phải làm.

"Hứa tiên sinh không có có cha mẹ, nếu như cậu chủ nguyện ý, có thể đem cậu ấy an táng ở nghĩa trang của Hạ gia bên này."

Nhưng khi Hạ Dương nghe thấy những lời này, cũng chỉ lạnh lùng nói: "Chết cũng đã chết rồi."

"Không nói đến người đó nữa." Hạ Dương lạnh nhạt đáp.

Quản gia muốn nói lại thôi, tuy nhiên vẫn là thuận theo mà gật đầu, không nhắc đến chuyện của Hứa tiên sinh nữa.

Hạ Dương xoay người trở về phòng ngủ, ngồi một mình trên ban công, từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá.

Trên ban công đặt không ít chậu hoa, tất cả đều là Hứa Thừa Yến và quản gia cùng nhau mang về.

Cũng không biết trồng những loại nào, có mấy chậu hoa màu trắng, mùi rất nồng.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ