Chương 114: <Gương vỡ lại lành 1> Có thời gian

7K 271 11
                                    

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Đám người ồn ào sôi nổi rời khỏi hội trường, chuẩn bị đi tới nhà hàng thịt nướng ở bên cạnh để ăn khuya.

Ở bên ngoài hội trường có một vườn hoa nhỏ, Hứa Thừa Yến đi phía sau, lơ đãng ngẩng đầu vô tình nhìn qua, bỗng nhiên chú ý thấy một đạo thân ảnh đang ở vườn hoa.

Hứa Thừa Yến hơi ngơ ngác, nhìn chằm chằm bóng dáng kia vài giây, sau khi phản ứng lại, bèn quay ra nói với Tô Đường: "Tô Tô, mọi người cứ đi trước đi nhé, tôi có chút việc, lát nữa tôi đến sau."

"Ok." Tô Đường gật đầu rồi xoay người đi trước.

Còn Hứa Thừa Yến thì đi tới chỗ vườn hoa, cách bóng người kia càng lúc càng gần.

Ở trong vườn hoa, người đàn ông nọ đang đứng cạnh đèn đường, đầu ngón tay lấp loé một mạt ánh sáng nhỏ đo đỏ, không hề nhận ra có người đang tới gần.

Hứa Thừa Yến nhìn bóng lưng người nào đó, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Hạ Dương."

Hạ Dương nghe thấy tiếng, theo bản năng mà cúi đầu nhìn xuống thuốc lá ở trên tay.

Đợi đến khi chắc chắn đã dập tắt tàn thuốc rồi, Hạ Dương mới quay đầu lại.

Hứa Thừa Yến cũng đã đi tới cạnh Hạ Dương, cười nói: "Vừa nãy không thấy anh ở bên trong, còn tưởng là anh đã đi mất rồi."

"Anh chỉ ra ngoài hít thở không khí một chút thôi." Giọng điệu Của Hạ Dương rất bình đạm, không để ý mà hỏi: "Em phải về rồi à?"

Hứa Thừa Yến đáp lại: "Cùng mấy người bạn đi ăn khuya."

Hạ Dương gật đầu, cũng không nói chuyện tiếp nữa.

Hứa Thừa Yến chần chừ giây lát, sau vẫn lên tiếng: "Sáng thứ sáu, em có thời gian."

"Gì cơ?"

"Có muốn cùng ăn bữa cơm không?" Hứa Thừa Yến ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Hạ Dương.

Lúc này đây, Hạ Dương đang đưa lưng về phía đèn đường, nửa khuôn mặt bị bóng tối bao trùm, không nhìn rõ cảm xúc trên đó, anh yên lặng không phát ra tiếng nào.

Một lúc lâu sau, cuối cùng Hạ Dương cũng phản ứng lại được lời của cậu, ngay lập tức lên tiếng hỏi: "Mấy giờ vậy?"

"Buổi chiều em phải tới công ty." Hứa Thừa Yến nói, "Sớm chút thì được, xem anh có thể rảnh lúc nào."

Hạ Dương an tĩnh vài giây, sau mới cất tiếng nói: "Vậy 8 giờ sáng được không, sau đó anh lại đưa em tới công ty nhé."

Hứa Thừa Yến nghe thấy vậy, nhịn không được mà cười nhẹ một tiếng, hỏi: "Ăn cơm thôi mà cũng mất tận 5 tiếng à?"

Hạ Dương không nói gì, con ngươi đen nhánh không rõ đang nghĩ gì, chỉ yên lặng chăm chú nhìn vào thanh niên trước mắt.

"Vậy thì 8 giờ đi." Hứa Thừa Yến cũng không có ý kiến gì, "Gặp nhau ở quán cà phê Lam Sắc được không?"

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ