Chương 86: Đừng đi

4K 207 15
                                    


Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Hạ Dương ôm chặt người vào trong lòng, thanh âm khàn khàn: "Em đừng đi......."

Tần Chu sờ đầu trấn an Hạ Dương, sau thì buông tay xuống, nhẹ giọng nói: "Chăm sóc bản thân cho tốt, sức khoẻ phải đặt lên hàng đầu."

Hạ Dương: "Vậy em ở lại với anh đi."

Tần Chu mỉm cười, trả lời: "Hộ lý cũng có thể chăm sóc cho anh."

Hạ Dương im lặng, vẫn cứ gắt gao nắm chặt tay của Tần Chu, không chịu buông.

Tần Chu kiên nhẫn nói: "Điều kiện của anh tốt như vậy, không thiếu người muốn chạy theo."

Lấy thân phận của Hạ Dương mà nói, chỉ cần anh mở miệng, sẽ có rất nhiều người nguyện ý đi theo anh.

"Thiếu." Hạ Dương vẫn rất cố chấp, "Ngoại trừ em ra, không còn ai thích hợp nữa."

"Tôi không tốt." Tần Chu cười, lắc đầu nói: "Tôi không tốt, anh tìm người khác đi."

Tần Chi ngẫm nghĩ, lại nói thêm: "Cái nhẫn kia vẫn còn ở chỗ tôi, vứt đi thì quá lãng phí, ngày mai tôi sẽ mang cho chú Văn."

Cái nhẫn cầu hôn lần trước vẫn còn ở chỗ cậu, khi ấy Hạ Dương bảo cậu vứt đi, cậu vẫn chưa làm.

Vừa nhìn đã biết chiếc nhẫn này vô cùng quý giá, nếu ném đi thì quá đáng tiếc.

Tuy nhiên Hạ Dương lại nói: "Không cần đưa."

"Em giữ lại đi, không cần trả lại anh." Hạ Dương nắm bàn tay ấy, thấp giọng nói: "Không thích thì vứt đi, hoặc đem đi bán cũng được."

Tần Chu gật đầu, nói: "Vậy tôi sẽ xử lý theo cách của mình."

"Ừ." Hạ Dương không từ chối.

Tần Chu không lên tiếng nói chuyện nữa. Chỉ an tĩnh mà ngồi bên cạnh cùng anh.

Tay của cậu vẫn bị Hạ Dương nắm lấy, một lúc sau cậu dùng bàn tay còn lại nhìn thoáng qua điện thoại xem thời gian, ướm lời: "Tối tôi còn có lịch hẹn, phải đi rồi."

Tần Chu rút tay ra, định rời đi.

Hạ Dương đột nhiên mở miệng hỏi: "Vậy ngày mai thì sao, em vẫn sẽ tới chứ?"

"Không tới nữa." Tần Chu cúi người xuống, đắp chăn cho Hạ Dương kín một chút, nói: "Chúng ta vẫn nên dứt khoát cắt đứt đi thôi."

Dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng biết rằng tiếp tục chỉ khiến người ta đau khổ, chi bằng cứ cắt đứt sớm một chút.

"Về sau uống ít rượu hơn, cũng bớt hút thuốc lại." Tần Chu kiên nhẫn dặn dò.

Hạ Dương nhìn người thanh niên trước mắt, muốn nói ra lời níu giữ, nhưng cuối cùng, một chữ không thoát ra khỏi miệng được.

Lời níu kéo đã từng nói rất nhiều lần___

Đều không có tác dụng.

Hạ Dương cụp mắt xuống, không lên tiếng.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ