Chương 33: Thâm tình đến muộn thì có ích gì

8.4K 544 250
                                    


Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost, mình cảm ơn!

Sau khi Hứa Thừa Yến chết ngày thứ ba mươi, Hạ Dương cuối cùng cũng đi ra mộ địa.

Xe ngừng ở bên ngoài nghĩa trang, Hạ Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không xuống xe.

Nghĩa trang quạnh quẽ, bên trong tất cả đều  là bia mộ lạnh như băng.

Tro cốt của Hứa Thừa Yến ở bên trong, chôn bên dưới.

Hạ Dương theo thói quen mà sờ đến mộc bài ở trong túi, chậm rãi hỏi: "Hôm nay là ngày cá tháng tư à?"

Chú Chu ngồi ở hàng ghế trước, tuy rằng không biết vì sao Cậu chủ lại hỏi cái này, nhưng vẫn trả lời: "Không phải, ngày cá tháng tư đã qua một tháng."

Trong xe an tĩnh lại, qua một hồi lâu, Hạ Dương mới lên tiếng: "Đi về thôi."

Chú Chu hơi ngạc nhiên, hỏi: "Cậu chủ không vào trong nhìn xem một chút hay sao?"

Chú Chu đã biết chuyện qua đời của Hứa Thừa Yến , mộ của Hứa tiên sinh được chôn ở nơi này.

"Không đi." Hạ Dương nhắm mắt lại dựa đầu vào ghế, "Đến quán bar."

Chú Chu đành phải lái xe đưa Hạ Dương đến quán bar.

Khi Hạ Dương bước vào trong phòng của quán bar, bên trong đã vô cùng náo nhiệt.

Ánh đèn trong phòng có chút tối tăm, trong góc còn có đôi nam nữ trẻ đang tán tỉnh nhau, trên bàn trò chơi cũng đầy người.

"Hạ thiếu!"

"Hạ thiếu tới rồi!"

"Đông đủ tất cả mọi người! Vừa tốt!"

Thẩm Tu Trúc cũng đang ở trong phòng, ngồi trên ghế sô pha.

Người đang ngồi cạnh Thẩm Tu Trúc vô cùng tự giác mà nhường chỗ, để Hạ Dương đến đây ngồi.

Hạ Dương đi đến, ngồi vào vị trí đó.

Ở bên kia bàn trò chơi có người gọi: "Hạ thiếu có qua đây chơi không?"

"Không chơi." Hạ Dương không chút để ý khép mắt lại.

Bên cạnh có người mở một chai rượu vang đỏ, đổ đầy ly đưa cho Hạ Dương.

Hạ Dương cầm ly rượu, an tĩnh ngồi một chỗ nghe âm thanh ồn ào náo nhiệt từ bốn phía.

Trong phòng rất ồn ào, nhưng không hiểu vì sao Hạ Dương lại có thể bắt được tất cả âm thanh điện thoại di động, giống như những âm thanh đó đều gọi vào máy của hắn.

Nhưng khi Hạ Dương lấy di động ra, màn hình trang chủ đều không có sự thay đổi, không có cuộc gọi nhỡ nào, tựa như tất cả chỉ là ảo giác của hắn.

Hạ Dương dứt khoát để điện thoại lên trên bàn, không quan tâm nữa.

Trong phòng vẫn tiếp tục náo nhiệt, mãi đến  tận 12 giờ mới tàn bớt.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ