【Eternal — Vĩnh cửu.】
"Chị Sana, đợi đã."
Tôi lúc này tựa như người ở trên mây, đầu óc bỗng trở nên mụ mị khi cảm nhận được sức nóng nơi bàn tay đối phương. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như chực chờ văng ra ngoài, và từ trước đến giờ vẫn là vì một người.
"Chào tiền bối."
Tôi gạt mạnh tay Chou Tzuyu ra rồi nhanh chóng nhìn xung quanh để dám chắc không ai nhìn thấy cảnh vừa rồi. Bởi tôi sợ bản thân sẽ không kiềm được mà tiết lộ hết tất thảy những điều tôi đã cố giấu kín, sợ rằng tôi sẽ nổi lòng tham mà muốn chiếm lấy hơi ấm từ bàn tay em nhiều hơn nữa. Đối với con người như tôi, không biết bao nhiêu mới là đủ.
"Này, đừng tỏ như không quen biết em như vậy chứ. Chẳng lẽ chị vẫn còn để tâm đến chuyện hồi trước sao?" — Em bước lại gần phía tôi, vẻ mặt thoáng sững sờ trước hành động đột ngột vừa rồi.
"Nói không còn là nói dối, Tzuyu." — Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh bước lùi dần ra phía sau. Thật may mắn vì hôm nay tôi đã chọn một chiếc mũ bucket khiến tôi có thể che đi được đôi tai thành thật đang ửng đỏ vì ngượng ngùng ngay lúc này.
"Em... đã không còn như thế nữa rồi. Nên chị không cần phải lo về điều đó nữa đâu, chị hiểu ý em mà." — Chou Tzuyu ghé sát vào tai tôi thì thầm; cũng đúng thôi vì đây là câu chuyện tuyệt mật, chỉ cần để lộ ra bên ngoài cũng đủ để khiến sự nghiệp của hai con người đi tong.
Em thấy tôi không trả lời bèn thở dài — "Vậy ít nhất chúng ta vẫn nên có thông tin liên lạc của nhau chứ?"
"Chị vẫn chưa được công ty cho phép dùng điện thoại." — Tôi buộc phải nói dối trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này.
"Vậy còn Instagram thì sao? Đừng nói với em là chị không dùng nhé? Chúng ta vẫn có thể nhắn tin qua đó."
"Vậy thì được." — Có cảm giác như Chou Tzuyu sẽ chẳng chịu bỏ cuộc cho đến khi nào tìm được ít nhất một phương thức liên lạc của tôi. Thật nực cười làm sao khi em lại nôn nóng đến vậy, nếu không phải vì muốn trả thù tôi thì còn vì lí do gì cơ chứ.
Chou Tzuyu sau khi nhận được câu trả lời liền nhanh chóng mượn một tờ giấy nhỏ và chiếc bút từ quản lý, viết ra một dòng chữ mà tôi đoán là tài khoản Instagram riêng tư của em. — "Chỉ cần yêu cầu theo dõi tài khoản này là được, em đợi chị."
Câu nói "Em đợi chị" đã tạo một áp lực vô hình nên tôi, như nhắc nhở tôi rằng Tzuyu tuyệt đối sẽ không tha cho tôi lần này. Chẳng còn giống như ngày xưa, khi em cũng nói ra ba chữ này này khiến tôi xao xuyến ra sao, giờ đây tất cả cảm xúc của tôi hoàn toàn là sợ hãi.
"Chị biết rồi." — Tôi lí nhí ra câu trả lời như thể vừa mắc lỗi gì to lớn lắm.
—
Mở cửa sổ để gió lùa vào phòng ký túc khiến tôi cảm thấy thanh tỉnh đôi chút sau cuộc gặp mặt vừa rồi. Tay tôi vò nát tờ giấy nhớ màu vàng nằm trong túi áo bởi đang đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ, liệu tôi có nên làm theo những gì em bảo hay không? Song, tôi thừa nhận bản thân cũng muốn biết về cuộc sống hiện tại của em, nên đã ngồi dậy và bắt đầu tìm kiếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
SaTzu | Primrose
FanfictionMinatozaki Sana không kiềm được lại nức nở, rúc trong lòng tôi để che đi tiếng khóc thương tâm. Tôi chỉ lặng lẽ ngồi đó, vuốt nhẹ vào tấm lưng của chị. "Chị nên suy nghĩ lại một chút thì hơn." Suy nghĩ lại một chút về đoạn tình cảm của mình, suy ngh...