Enlightenment

268 19 3
                                    

Enlightenment — Sự giác ngộ.

[Chou Tzuyu]

Chúng tôi đã làm hoà với nhau, hay thậm chí còn hơn cả thế.

Khoảnh khắc khi chị nhìn thẳng vào mắt tôi rồi thổ lộ rằng chị cũng thích tôi rất nhiều, khi chúng tôi lần đầu tiên đến gần nhau đến thế, tôi thề có Chúa sẽ chẳng bao giờ quên được. Chính tôi cũng hiểu những nỗi lo mà chị đang phải đối mặt, và cũng đồng tình với việc cả hai nên có thời gian để thích ứng dần trước khi bước vào một mối quan hệ chính thức.

Còn điều gì tuyệt vời hơn như khoảng thời gian này nữa chứ, những ngày này tâm trí tôi như đang bay bổng nơi chín tầng mây vậy, làm việc gì cũng như người mất hồn. Việc này khiến ai cũng cảm thấy kì lạ, tất nhiên rồi, vì tôi cũng chính là người duy nhất hiểu được lí do mà.

"Mười lăm phút nữa khách mời hôm nay sẽ đến, em chuẩn bị dần đi nhé Tzuyu."

Bởi nhóm tôi vừa kết thúc một kì comeback khá bận rộn, lịch trình bây giờ cũng được giãn ra đôi chút, tất cả những gì hôm nay tôi cần thực hiện chỉ là một buổi phát thanh nho nhỏ. Tôi vui vì mình sẽ có dư dả thời gian để nhắn tin cho Sana, mặc dù tin nhắn từ một tiếng đồng hồ trước chị vẫn còn chưa đọc.

"Chán thật đấy, không biết Sana đang bận gì mà không trả lời tin nhắn của mình nhỉ?" — Tôi thả mình xuống ghế sô pha, vắt tay lên chán suy nghĩ.

"Ai cơ?" — Quản lý của tôi bước vào trong phòng chờ với khuôn mặt hiếu kỳ. Dù thậm chí còn không ở chung kí túc xá cùng tôi như các thành viên cùng nhóm, nhưng tôi lại thân thiết nhất với người chị này. Gần gũi đến mức độ đã chia sẻ cho chị ấy tất cả những gì tôi cho là bí mật nhất, kể cả câu chuyện về Sana.

Chị ấy tên là Sharon, một con lai Mỹ Nhật nhưng cuối cùng lại sang Hàn để theo đuổi sự nghiệp làm trong ngành giải trí của mình. Điều trùng hợp là tôi và Sharon đều rất thích hoa anh thảo, nên cuối tuần nào, cả hai cũng đều lựa chọn tiệm hoa gần công ty làm điểm hẹn.

"Sharon, chị ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn của em."

Tôi thấy chị thở dài rồi chỉnh lại mái tóc màu vàng hoe óng mượt của mình, "Có thể em ấy bận lịch trình gì đó chăng? Em biết làm idol thì chẳng có mấy thời gian được cầm vào điện thoại mà."

"Đúng vậy nhỉ." — Tôi làm ra vẻ mặt chán chường, "Sau này nếu bọn em đã chính thức rồi, chắc em với chị ấy bỏ việc làm idol luôn quá. Cứ về chỗ nào đó xa xa thành phố rồi sống ẩn thôi, tiền em không thiếu nên cũng chẳng lo chuyện đồ ăn thức uống."

Sharon mỉm cười, cũng biết tỏng rằng đó chỉ là câu nói đùa của tôi. Trong phút chốc tôi lại nghĩ đó là một ý hay đó chứ, nhưng chắc người kia sẽ chẳng bao giờ đồng ý với ý tưởng có phần điên rồ này của tôi đâu. — "Thôi bỏ đi. Còn bao nhiêu phút nữa đến giờ vậy ạ?"

"Vừa khéo, họ đã gọi điện cho chị rồi đây. Chúng ta phải ra chào hỏi bây giờ rồi." — Chị giơ màn hình điện thoại đang hiển thị cuộc gọi từ phía bên kia.

Trước khi rời khỏi phòng chờ trong sự thúc giục của các nhân viên, tôi chỉ kịp gửi một tin nhắn cuối cùng cho Sana.

Tí nữa em sẽ có lịch trình phát thanh, khi xong em sẽ gọi điện ngay cho chị.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 01, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SaTzu | PrimroseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ