【Entire — Toàn bộ câu chuyện phía sau.】
[Chou Tzuyu]
Seoul đang trở mình với cái rét của mùa đông, đáng lẽ ra lúc này mọi người phải nằm trên giường với tấm chăn ấm, hay cũng miễn cưỡng ra ngoài cho nhanh nhanh chóng chóng bởi có việc gấp nào đó. Nhưng trái lại, khu phố lại càng thêm nhộn nhịp, càng thêm tấp nập, người người qua lại với một nụ cười trên môi bất chấp cái giá lạnh của thời tiết.
Tôi cũng không lấy làm lạ vì điều đó, mà tôi cũng là một trong số ấy. Bởi một lẽ thường tình, hôm nay là Giáng sinh - mở đầu cho một năm mới.
Tôi là một người khá mộng mơ, chỉ cần lướt mạng và bắt gặp những câu nói, hay quan niệm nào đó thì trong đầu tôi sẽ tự khắc ghi lại nó và đôi lúc sẽ nhớ lại nó như một thú vui chẳng hạn? Là như vậy, nhưng tôi cũng khá thực tế bởi chưa bao giờ ứng dụng nó vào trong cuộc sống cả. Ấy vậy mà chỉ có điều duy nhất tôi tin, có lẽ là đến thời điểm hiện tại:
"Người khiến tim bạn đập nhanh trong ngày Giáng sinh chính là người bạn yêu suốt đời."
Không biết câu nói này có gì đặc biệt mà tôi lại tin tưởng đến thế này. Hay là tôi có khả năng ngoại cảm gì đó mà đầu óc tôi lại có thể phán đoán trước được tương lai như vậy.
Thật sự là tôi có gặp người đó - người khiến trái tim tôi rung động. Là một cô gái ngoại quốc không có người thân bên cạnh, vì ước mơ muốn làm idol mà rời quê hương đặt chân tới nơi đất khách quê người.
Là một cô gái yêu cái tiết trời lạnh lẽo của mùa đông, ghét cái nắng nóng của mùa hè, nhưng nụ cười của chị lại rực rỡ như ánh mặt trời vậy.
Lần đầu tiên tôi gặp chị ấy trong một quán cà phê nhỏ ngay cạnh nhà, vào một hôm trời nắng. Mà tôi khi ấy, lại là phục vụ bàn, đứng trước mặt chị, giọng nói của chị ngọt ngào, đôi mắt to tròn, trong đến nỗi dường như có thể soi rọi được cả khuôn mặt đang nóng đến đỏ bừng của tôi.
Rồi lại bắt gặp chị đi tập nhảy ở cùng một chỗ với tôi. Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi không nói nhiều gì cả, chỉ là những câu xã giao thông thường: "Lại là chị à?" , "Thật trùng hợp, lại gặp nhau lần nữa rồi!"
Người ta nói: Người lạ gặp nhau ba lần rồi cũng thành quen. Chuyện chúng tôi cũng là như vậy, không sướt mướt, không đặc biệt, chỉ là tình cờ quen nhau thôi.
Cái lần thứ ba chúng tôi gặp nhau, ai ngờ đâu sẽ dần biến chị thành tín ngưỡng đời mình. Chúng tôi gặp nhau tại cuộc thi tuyển vào JYP năm 2010. Đến khi cái tên 'Minatozaki Sana' được gọi đến, tôi đã rất bất ngờ. Cái con người thường ngày nhỏ nhẹ, ngại ngùng bây giờ lại biến thành mạnh dạn, tự tin thế này. Chị là một con người tài năng, tôi không thể phủ nhận điều đó.
Và cũng rất may mắn rằng cả hai chúng tôi đều được nhận vào trong cuộc thi tuyển năm ấy.
Rồi cứ thế, trong lòng tôi lại xuất hiện một cảm giác lạ lùng. Chị quả thật rất đặc biệt đối với tôi, chỉ cần dăm ba câu trò chuyện, gói gọn trong ba lần gặp mặt mà vẫn có thể khiến trái tim tôi rung động như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
SaTzu | Primrose
FanfictionMinatozaki Sana không kiềm được lại nức nở, rúc trong lòng tôi để che đi tiếng khóc thương tâm. Tôi chỉ lặng lẽ ngồi đó, vuốt nhẹ vào tấm lưng của chị. "Chị nên suy nghĩ lại một chút thì hơn." Suy nghĩ lại một chút về đoạn tình cảm của mình, suy ngh...