Oneshot 600 words

151 15 10
                                    

Giyuu hướng đôi mắt xanh biếc về phía trần nhà. Đã được một năm kể từ trận chiến cuối cùng, tròn 1 năm anh không còn cô bên cạnh. Người con gái nhỏ nhắn nhưng không phải dạng dễ xơi, khuôn mặt luôn vui vẻ và nụ cười nở trên môi ấy, giờ đã đi đâu? Là do tôi. Không ít lần anh từng tự trách bản thân mình như thế. Giá như anh đến đó kịp, giá như anh mạnh hơn, giá như anh có thể đánh bại tên Thượng tam đó mà không cần nhiều thời gian đến vậy. Nhưng cuộc sống nào có từ giá như. Anh đã mất cô rồi, mất cô bác sĩ luôn chăm sóc anh mỗi lần bị thương, mất bóng hình thấp thấp hay lẽo đẽo theo sau buông lời cợt nhả, mất một đồng nghiệp cực kỳ đáng mến,...và hơn hết, là mất đi người mình yêu thương. Ông trời ơi, sao nỡ bất công như vậy chứ, lời thỏ thẻ chưa nói với nhau được, những hẹn thề giờ đã hóa mây bay. Đều là chưa nhận được hồi đáp tình cảm từ đối phương, cớ sao giờ đây lại âm dương cách biệt? Ôi thật trớ trêu, anh đã định sau khi chiến thắng sẽ thổ lộ với cô, mà sao giờ cô đã chẳng còn? Nàng Điệp với đôi cánh nhuộm sắc tử đằng ơi, em ơi,  anh thắng rồi, ta thắng rồi, sao em chưa về nữa? Cô bước đi ngược với anh, về phía có gia đình, có người chị gái hiền dịu Kanae, có nhóc Genya và Hà trụ Muichirou. Cô bước đi theo mọi người, để lại anh cô đơn lạc lõng giữa cõi đời này đây. Em ơi, em đi rồi, anh biết sống sao? Anh chẳng thiết tha gì tiền tài danh vọng, anh chỉ muốn gặp được người anh yêu. Đã bao lần, cổ tay nhuốm màu máu đỏ, lọ thuốc ngủ đặt cạnh đầu giường, sợi thừng trắng ngay ngắn giữa ngôi nhà lạnh lẽo. Nhưng lại thôi. Cô đã muốn anh sống nhỉ, phải sống thật tốt, sống cho cả phần của cô. Cơ mà em ơi, em có nghĩ tới anh không, anh buồn lắm, anh cô đơn lắm, anh nhớ em. Nhớ những lần cô chọc tay vào má anh mà trêu nghẹo, nhớ buổi chiều hôm ta ngồi ngoài hiên hóng gió. Nhớ cái xót xa khi cô khử trùng vết thương, nhớ mùi cồn nồng bay trong không khí. Cô ra đi trong sự tiếc nuối của bao người, để lại những gì? Để lại kế tục mồ côi một lần nữa/Để 3 cô bé mang bao vết thương lòng/Để lại một anh sẽ cả đời ủ rũ/Để lại tình ta chẳng có thể vẹn tròn. Em ơi, hãy nói với anh rằng em vẫn còn đó đi, nói rằng đây chỉ là một giấc mơ? Nhưng mà, nếu trong một giấc mơ có em, anh nguyện không bao giờ tỉnh lại. Cô gái mặc chiếc haori cánh bướm, từ bao giờ đã quan trọng với anh đến thế?

Từng cánh hoa rơi, nhẹ nhàng đáp xuống mặt cựu Thủy Trụ tài giỏi năm ấy. Môi anh nở một nụ cười mãn nguyện, bên cạnh là lọ thuốc có ghi nhãn: "Kịch độc"

Điệp phủ nhuốm một màu u ám
Chú cá vàng trông tựa khóc thương
Em ra đi để anh trong nỗi nhớ
Anh đến rồi, nước mắt tràn bờ mi...

Kochou Shinobu

Mất ngày dd/mm/yyyy

Nguyên nhân: Bị quỷ giết

.

.

.

Tomioka Giyuu

Mất ngày xx/zz/yyyg

Nguyên nhân: Tự sát

.

.

.

Chỉ cách một năm thôi...

[Oneshot GiyuuShino] Âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ