Bước ra khỏi quán chúng tôi ngập ngừng nhìn nhau luyến tiếc vì chỉ vừa mới được gặp nhau sau một ngày dài, cũng đành ngậm ngùi chấp nhận thôi, nhưng anh bỗng cất tiếng nói:
"Cũng muộn rồi,tôi có thể đưa em về nhà an toàn được không?"
Ngại ngùng nhìn anh nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Sải bước trên con đường quen thuộc, ánh đèn đường rọi sáng lối đi, gió lạnh mùa đông lạn lách khắp nơi làm cây cối cũng không thể đứng yên. Nhưng sao không khí cứ im lặng, bao trùm nó là cảm giác bồi hồi pha cùng chút ngại ngùng.
Đi được hồi lâu, tôi cảm thấy bụng tôi không ổn, bỗng tiếng cồn cào của bụng tôi làm phá vỡ bầu không khí ấy. Đúng là nó luôn xuất hiện không đúng thời điểm. Tôi nghĩ tiếng réo ấy cũng bé nên chắc anh cũng sẽ chẳng nghe thấy đâu, chỉ mong về thật nhanh để bỏ thứ gì đó vào bụng thôi
"Em có muốn đi ăn gì ko"
Anh cất tiếng nói rõng rạc, làm tôi giật mình không ngờ anh có thể nghe được tiếng đó.
"Tôi cảm thấy khá đói ta nên đi ăn gì đây?"
Tôi như được giải thoát vì hoá ra anh đói chứ không phải anh đã nghe thấy tiếng réo.
"Trời lạnh như này thì ăn đồ nướng chẳng phải quá đã sao><"
"Được vậy chúng ta đi ăn đồ nướng nhé!"
"Ừm"Bước vào quán, anh dẫn tôi ra một góc khá là khuất nhưng không sao ngồi đâu cũng đc vì đã có anh bên cạnh. Cả 2 order xong rồi ai nấy cũng đều im lặng. Vốn chúng tôi có rất nhiều thứ muốn tìm hiểu về đối phương nhưng chả hiểu sao lại chả ai hé nửa lời.
Đồ ăn lên,lúc đó mắt tôi sáng ra nhìn miếng thịt mỏng và tươi.Tôi mỉm cười gắp miếng thịt lên vỉ nướng trên chiếc bếp than nóng.Miếng thịt uấn éo bé lại mà nhìn nó càng ngon hơn,mùi thơm của nó làm cái bụng tôi phải réo lên vài tiếng vui mừng. Miếng thịt đã chín tôi chấm miếng nước sốt vui mừng bỏ nó vào miệng làm cái bụng tôi yên tâm mà thưởng thức.
Ăn ngon lành nên tôi không để ý rằng người đưa ra lời đề nghị, cũng là người ngồi đối diện tôi cứ nhìn rồi cười, mà chưa ăn miếng nào cả. Thấy tôi không để ý anh lấn tới hỏi:
"Em biết tên tôi rồi vậy em có thể nói em tên gì không?"
Tôi cũng chẳng để ý mà trả lời luôn:
"Tôi tên Eunji,Kim Eunji!"
"Có phải lúc nãy em rất đói đúng không"
"Đúng,đúng vậy!May mà anh ra lời đề nghị đó,không thì...."Đang nói thì ngừng lại, miếng thịt chưa kịp đưa vào miệng cũng phải dừng lại để ngẩng đầu nhìn anh.Tôi giờ chả biết làm như nào chỉ biết nhẹ nhàng bỏ miếng thịt vào miệng, giương đôi mắt lấp lánh nhìn anh, rồi cúi đầu nhìn xuống chỉ biết ngại ngùng.
Anh chỉ biết cười vì cách hành động lạ lùng mà lại đáng yêu của tôi. Nhưng tôi chỉ thấy quê một cục thôi.
Rồi anh cũng gạt câu chuyện đó sang và ngồi ăn cùng tôi.Anh và tôi nói chuyện khá hợp nhau, cười cười nói nói người ngoài nhìn vào cũng phải thấy giống một cặp
"Bữa này để tôi trả nhé Yeonjun ssi!" _tôi lên tiếng,nói
"Thôi hãy để tôi mời cô!"
"Không được như vậy, anh hãy cứ để tôi trả có được không?"
"Được thôi, tôi sẽ không cản côSau khi đồng ý, anh đứng dậy và nói anh đi vệ sinh.Tôi cũng không hỏi gì rồi ăn nốt phần của mình.
Anh quay lại rồi chúng tôi cùng đi thanh toán.Bước ra quầy,tôi ngỏ lời:
"Chị ơi cho em thanh toán bàn số 6 với ạ"
"Cậu trai trẻ cạnh em đã thanh toán rồi!"Tôi như đứng hình, quay qua nhìn anh, thấy vậy anh cũng chỉ biết nhẹ nhàng đưa bức tượng này ra khỏi quán.Ra khỏi quán đi được 1 đoạn đường tôi mới quay ra hỏi anh:
"Yah,rõ là tôi bảo tôi trả tiền màaaa"
"Hãy coi như em nợ tôi bữa ăn này, mong sẽ có bữa sau để em trả nợ tôi"
"Ơ...ơ..."
"Ta về thôi"Tôi bối rối chẳng biết như nào đành đi về.Về đến trước cổng nhà tôi, hai con người đối mặt nhìn nhau, tôi nói:
"Anh nhớ lời của anh đó,bữa sau phải để tôi trả,nhớ chưa?"
"Được rồi,tôi nhớ!"Tôi mỉm cười vẫy tay tạm biệt anh rồi bước vào nhà.Vừa chạm vào tay nắm cửa, anh bỗng gọi tôi lại:
"Eunji à!"
Theo phản xạ tôi quay ra nhìn anh
"Eunji à! Tôi muốn được gặp em mỗi ngày, dù có bận rộn đến mấy"
Nghe xong vậy, tôi nhẹ nhàng sải bước ra phía anh. Không khí trở nên càng lãng mạn hơn. Tôi bước đến ôm anh một cái thật dịu dàng, kiễng nhẹ chân lên thì thầm vào tai anh:
"Nếu anh muốn, em sẵn sàng gặp anh mỗi ngày"
Dưới trời đông lạnh dưới âm độ, nhưng lại có 2 trái tim nhỏ đang sưởi ấm cho nhau
———————————————————-
àn nhon mng là hnga đây,xloi mng đăng truyện hơi muốn vì dl project tết nhiều quá nên tớ không kịp viết truyện để mng đọc, nên thứ lỗi nha
( ˘ ³˘)♥︎
mng cứ góp ya thoải mái nhé có gì tớ sẽ sửa để có một chiếc fic hoàn hảo nhé iuiu♡'・ᴗ・'♡
BẠN ĐANG ĐỌC
Quán cà phê nhỏ ấy,nơi ta gặp nhau!_yeonjun_
FanfictionNơi quán nhỏ ấy khi cả 2 trái tim cùng lỡ nhịp đập,khi 2 ánh mắt như đang ôm lấy nhau và khi cả 2 chỉ đứng im nhìn nhauđắm đuối. Nơi đây đã viết lên câu truyện riêng của đôi ta,nó có sự buồn vui,sự ngọt ngào,khi cả hai đan xen vào nhau người ta gọi...