Lại một ngày nữa đến, ánh nắng vui vẻ xuyên qua khung cửa sổ gọi tôi dậy. Tôi vươn vai thức dậy lại nghĩ đến một ngày đi làm có anh, hưng phấn lật tung chăn bước xuống giường.
Trong lúc đánh răng tôi không ngừng nhún nhảy, cảm giác niềm vui sướng chuẩn bị ập đến. Sửa soạn xong bước ra khỏi nhà tung tăng đi bộ đến quán. Bước vào quán tôi vẫn không thể ngừng ca hát một cách yêu đời ngay cả khi đã mở quán. Giờ chỉ cần vui vẻ đợi đến lúc anh đến thôi.
Bình thường anh sẽ qua quán tôi lúc 8- 9h sáng, nhưng mà hôm nay chẳng hiểu sao tới 10h rồi vẫn chưa thấy anh đâu.
Tôi cứ bồi hồi nhìn phía cửa ra vào ngóng chờ anh đến. Tiếng chuông cửa leng keng cứ liên hồi vang lên nhưng vốn người mở chẳng phải anh.Cứ thế người người vội vã chạy theo những vướng bận của thành phố Seoul tấp nập này.
Đến trưa chẳng có mấy khách nào ghé quán, tôi rơi vào trạng thái chán nản, nằm dài trên bàn pha chế nhưng trong đầu chẳng thể ngừng nghĩ đến hình dáng anh.
Cho tay vào túi áo lấy ra tờ giấy hôm ấy, dòng chữ dần phai mờ đi, lòng tôi bỗng nặng trĩu như đang gắng ôm hết mọi suy nghĩ của bản thân vậy.
Chiều đến khách cũng dần đông hơn, nhưng nụ cười gắng gượng ấy cũng chẳng che được cảm giác uể oải của bản thân.
Tôi chỉ nghĩ, chỉ nghĩ đến duy nhất một mình anh, nó khiến tôi mất tập trung mà đã gây ra vài vết thương nhỏ trên tay khi đang làm đồ cho khách. Chúng rỉ máu nhưng tôi chẳng thấy đau, chỉ vội cầm máu bằng cách dán urgo rồi tiếp tục làm việc.
Cả ngày hôm nay tôi chỉ đợi chờ hình dáng thân thuộc ấy, nhưng lại chẳng thấy đâu.
Không thấy anh tôi đành đóng quán.
Cả người nặng trĩu bước vào quầy, nằm dài trên bàn chỉ biết lướt điện thoại. Vốn chẳng phải lướt điện thoại đơn giản, tôi đã vào trang cá nhân của anh.
Lướt đi lướt lại vài tấm ảnh anh đăng mà chẳng thấy chán. Bỗng tiếng chuông mở cửa kêu lên, tôi chẳng lạ gì mấy vì chắc lại vị khách nào đó tưởng rằng tôi chưa đóng quán:
"Xin lỗi quý khách cửa hàng chúng tôi đóng cửa rồi ạ"
Nói xong rồi tôi lẩm bẩm vài câu:
"Sao anh không đến vậy?"
Chìm vào suy nghĩ mà chẳng biết đã có ai đứng ngay trước quầy, giọng nói ấm áp mà thân thuộc ấy cất lên:
"Em chờ tôi lâu chưa?"
Giật nảy ngước lên nhìn, chính người con trai ấy, người mà tôi dành cả 1 ngày để mong mỏi đợi, giờ đang đứng trước mắt tôi.
Cảnh tượng ấy lại xảy ra, 2 con người yên lặng nhìn nhau nhưng ánh mắt cùng thái độ họ dành cho nhau đã khác.
Giờ anh đã có thể nhìn trọn vẹn khuân mặt của tôi.
Trong mắt cả hai người giờ là cảm giác hạnh phúc, họ cứ nhìn nhau mãi.
Cơ thể đứng yên nhưng đôi môi lại nở nụ cười.
♡'・ᴗ・'♡
BẠN ĐANG ĐỌC
Quán cà phê nhỏ ấy,nơi ta gặp nhau!_yeonjun_
FanfictionNơi quán nhỏ ấy khi cả 2 trái tim cùng lỡ nhịp đập,khi 2 ánh mắt như đang ôm lấy nhau và khi cả 2 chỉ đứng im nhìn nhauđắm đuối. Nơi đây đã viết lên câu truyện riêng của đôi ta,nó có sự buồn vui,sự ngọt ngào,khi cả hai đan xen vào nhau người ta gọi...