Yeonjun POV:
—————————————-—————
Vài ngày trước,có một quán cà phê nhỏ xinh xắn đc mở trước công ty tôi. Là một người rất thích uống cà phê, cơ thể tôi chiếm 70% là Americano chứ không phải nước.Vì vậy có một quán cà phê ở ngay gần công ty rất tiện lợi cho một người nghiện cà phê như tôi.Vì thường ngày quá bận rộn cho việc tập luyện nên hôm nay tôi quyết định qua thử 1 lần.Bước vào quán, xộc thẳng vào mũi tôi là hương cà phê nồng nàn khiến tôi chìm đắm vào nơi đó. Nhưng còn một thứ nữa khiến tôi phải chìm đắm trong tĩnh lặng.
Bước vào hàng dài chờ order, tôi cũng chẳng để ý gì, ngó quanh chỉ để xem cách bài trí của quán. Nhưng gần đến lượt tôi order, nhận ra tôi đã chìm đắm vào dáng vẻ hăng say, đôi mắt biết cười của cô nhân viên phía trước. Đôi mắt ấy đúng thật sự phải khiến người ta chìm đắm vào chúng, nhưng bản thân tôi phải gượng lại vì vốn là 1 thực tập sinh chưa có cơ hội debut, nếu có những sai sót nhỏ thì tôi chẳng thể có cơ hội nữa.
Đến lượt tôi order, cất tiếng nói khi cô ấy đang tập trung viết từng tờ order một, cô ấy ngẩng đầu, giương đôi mắt lấp lánh ấy nhìn tôi, cất giọng nói ngọt ngào. Từ lúc đó tôi đã biết bản thân vốn chẳng thể kiểm soát nổi. Chúng tôi thực sự đã chìm đắm vào ánh mắt của đối phương.
Kể từ giây phút đó tôi thấy được em, người tôi luôn muốn gặp mỗi ngày.
Ngồi vào một góc của quán, tôi chỉ hướng về phía em. Dáng vẻ hăng say, chăm chỉ của em khiến tôi ngẩn ngơ mà đắm đuối nhìn. Em hứng thú với việc pha cà phê, từng thứ từng thứ một em cứ thế vui vẻ làm mà chẳng cảm thấy chút mệt mỏi nào. Đến cả từng bước đi của em đều thật nhẹ nhàng và uyển chuyển,vừa đi vừa nhún nhảy theo điệu nhạc, không gượng gạo cứng đờ vì em rất thích công việc đó.
Em bước ra chỗ tôi, cúi người đặt cốc cà phê xuống, thực sự khoảng cách gần như vậy khiến con tim tôi xao động. Em thoảng lên một mùi nước hoa hương nhài nhẹ nhàng mà ngọt ngào. Tôi chẳng thể rời mắt khỏi em, em và tôi như 2 miếng nam châm đang bị hút vào nhau nhưng lại gắng gượng kiểm soát bản thân.
Ngồi được một lúc, tôi phải đi vì có lịch tập mới, tôi chẳng thể ra nói với em, nếu tiếp xúc quá gần gũi tôi thể nào cũng chẳng có đường đi tiếp cho tương lai phía trước, nhưng mất em rồi tôi cũng mất một bước đi nữa của cuộc đời. Đành cầm lấy tờ giấy ăn bên cạnh, viết vài thông tin của bản thân, chỉ mong em có thể để ý đến tờ giấy.
Bước ra khỏi quán, tôi biết em đang mong chờ từ tôi một câu ngỏ lời thế nhưng lại chẳng có hồi âm.Chắc em buồn lắm nhưng tôi dù thế nào vẫn mong 2 ta lại lần nữa được gặp nhau.
Buổi tập kết thúc cũng đã muộn, tôi thì cứ ngồi một góc lướt điện thoại chờ em, còn những người anh em khác đã dọn đủ đồ đạc để về ký túc xá nghỉ ngơi.Bước lên xe để được đưa về, tay vẫn cứ cầm khư khư cái điện thoại chỉ để chờ một tiếng thông báo ting ting.Ngồi lên ghế vì quá mệt nên tôi đã lim dim ngủ, nhưng vẫn luôn giữ trong trạng nửa tỉnh nửa mê.
Đang mê man, bỗng tiếng ting ting vang lên, tôi liền bật dậy mở điện thoại lên xem.
_____bae_bae đã follow bạn,___ __bạn hãy chấp nhận follower này_
Vội vàng vào trang cá nhân xem, những bức ảnh ít ỏi nhưng không thể thấy được hết khuân mặt của em.Từng bức từng bức một chỉ hiện hữu là đôi mắt cùng sống mũi cao,nếu không vậy chỉ là những bức ảnh về phong cảnh hoặc bạn bè và gia đình.Vốn đến cả cái tên,khuân mặt của em tôi còn chẳng biết. Tôi tò mò về em, mọi thứ liên quan đến em tôi đều hiếu kỳ muốn biết.Vội vàng ấn chấp nhận như đang đưa em vào cuộc đời của mình.
Rồi mỗi ngày qua đi, tôi đến quán em thường xuyên hơn. Vẫn 2 con người ấy nhưng thấy được ở nhau là sự quan tâm và nếu được thì chúng được gọi là tình yêu.
Hôm nay có một bài kiểm tra để tôi có cơ hội được debut trong một nhóm nhạc. Buổi kiểm tra hôm nay rất quan trọng nên tôi chẳng có thời gian để gặp em. Tôi nhấp nhổm vì lo lắng sợ em chờ tôi, sợ nếu em cứ chờ, chờ mãi chẳng thấy tôi em sẽ dập tắt đi hy vọng giữa 2 ta. Nhưng tôi tin em, vì em chẳng thể nào bỏ cuộc nhanh như vậy.Luyện tập cực nhọc hết buổi sáng, cũng vừa lúc thầy giáo đến.Chúng tôi dần bắt đầu cho buổi kiểm tra, từng người từng người một thể hiện bản thân. Đến lượt tôi, chỉ cần thấy được hình ảnh của em, tôi lại càng thấy có động lực để được tiến đến chương II của tương lai. Phần thi của tôi được đánh giá rất cao, tôi đã có một tấm vé để được bước vào giới idol.Bồn chồn, vui vẻ vì được nhận, cũng như gần đến lúc được gặp em. Thầy giáo thấy đã muộn nên cho chúng tôi ra về, giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ đến em,nghĩ đến lúc được gặp em dù thời gian có ngắn ngủi đến mấy, chỉ được thấy em tôi đã cảm thấy mãn nguyện.
Vội chạy một mạch từ công ty ra quán em,mong em đừng về mà hãy ở đó chờ tôi thêm một chút, chỉ một chút thôi.Thật may vì em vẫn còn đó,tôi đứng ngoài thấy em bực bội dọn dẹp như đang giận tôi vì không đến vậy.Chờ em ngồi ra quầy tôi mới dần bước vào,quả nhiên em vẫn còn đợi tôi.Em đã đợi tôi cả một ngày khiến tôi cảm thấy chẳng lý nào mà không có hy vọng giữa 2 ta.
Em thấy không, giữa 2 ta vốn chẳng đơn thuần. Thứ tôi thấy giữa 2 ta nó vốn chẳng phải người dưng hay bạn bè, mà nó là tình yêu.Tôi thấy được tình yêu khi được ở bên em.Nó có cảm giác lạ lắm chẳng giống thường ngày, gặp được em tim cứ co thắt lại,trong tôi chỉ còn hình bóng em. Còn em, em thấy được điều gì, hay 2 ta thấy giống nhau?
BẠN ĐANG ĐỌC
Quán cà phê nhỏ ấy,nơi ta gặp nhau!_yeonjun_
FanfictionNơi quán nhỏ ấy khi cả 2 trái tim cùng lỡ nhịp đập,khi 2 ánh mắt như đang ôm lấy nhau và khi cả 2 chỉ đứng im nhìn nhauđắm đuối. Nơi đây đã viết lên câu truyện riêng của đôi ta,nó có sự buồn vui,sự ngọt ngào,khi cả hai đan xen vào nhau người ta gọi...