Chương 3(Hãy tránh xa tôi ra)

197 24 0
                                    

*Đến khi cùng nhau đi về ký túc, Ngân biết rõ có ánh mắt đang lườm mình từ phía sau.. Nhưng cô cũng không quan tâm lắm, mặc cho anh tức đến chết.
-Khi bước lên phòng tắm rửa, bỗng có tin nhắn từ Quang Trung, họ nhắn tin cả đêm với nhau..khiến tình chị em thắm thiết hơn.
+Do thức khuya nguyên đêm nên sáng cô mở mắt không nổi.. Nghe tiếng Phương - Nhi gọi :Ngân ,trễ rồi.. Lẹ lên.
-Ngân giật mình bật dậy.. Chết rồi.. Thôi 2 người lên trước đi..tui thay đồ
.. Lúc Ngân thay đồ chạy lật đật lên học thì gặp Rik đứng trước cầu thang chặn cô.
Rik: ui còn 5' nữa trễ rồi ,ngày đầu tiên học mà đi trễ là hơi kỳ à nha.
Ngân: Đại ka à! Anh chơi vậy hông được nha,tránh ra để em đi coi.
Rik: cho đá lại phát hoặc xin lỗi anh đi nhóc.
Ngân: gì, nhóc... Anh bị điên à..tránh ra coi.
Rik: không đấy, làm gì nhau.
+Chuông báo sap đánh..Ngân đẩy Rik,không phải anh yếu,nhưng khi cô ấy đụng vào như có điện chạy qua người anh,nên anh né sang bên.
-Vừa Ngân chạy vào lớp thục mạng thì cô giáo cũng bước vào.. May quá rồi.
*vừa học vừa bực:tốt nhất anh đừng để tôi gặp lại anh,gặp ở đâu tôi đánh ở đó.
+Vừa ra chơi Ngân đang đi lon ton trên sân trường, đâu ra có trái bóng đến chân cô..
Rik: nè nhóc, quăn bóng qua đây.
Ngân: gọi ai đấy... Hừ ngon ngon rồi,chuyện hồi sáng tôi chưa xử anh ,anh chết chắc.
Rik: lẹ đi.
+Ngân đá xút bóng bay thẳng mặt Rik,xong bỏ chạy..
Rik: nè, con nhóc kia..có ngon đứng lại.
+Thấy bóng dáng Ngân chạy.. Jun-Huy-Luân đứng cười...
Jun: ai có mà ngờ thiếu gia nhà ta lại có người dám chọc.
Huy: thấy em vậy ai ngờ xút phát vô mặt.. Hay quá...
Rik: có im đi không.
+Nhưng hình như việc Ngân làm nó lớn chuyện đến vậy, Luynh đến trên phòng nhìn thấy tất cả.. Liền mặt đổi thái độ.. Thêm mắm dặm muối để những fan trong trường của Rik ra tay..
-Ngân đang học trong phòng, Ngọc rõ cửa.
Ngọc : Ngân...Ngân ơiiii.
Ngân: Dạ em đây..
Ngọc :thời gian này em đừng ra ngoài mình nhé...
Ngân: sao vậy chị..
Ngọc : em đụng vào ai không đụng,đi kiếm chuyện với Rik chi vậy.
Ngân: do anh ta kiếm chuyện em trước.
Ngọc : nghe chị nói nè, bây giờ mọi người biết chuyện em sút bóng vào mặt Rik thêm còn gạ gẫm Rik...
Ngân: gì.. Gì cơ,em gạ gẫm anh ta hồi nào đâu?
Ngọc : vậy sao mọi người bàn tán vậy..
Ngân: em không có mà,chị tin em đi.
Ngọc : chị tin bé mà, giờ em đi đâu, em nhớ kêu Nhi hoặc Phương đi cùng hoặc gọi chị nhá..bọn chị sẽ tìm ra sự thật cho em.
Ngân: dạ... Đúng là xui xẻo mà..
+Tránh đi đâu cũng không khỏi.. Ngây cả đến lớp học, 1 xô nước chờ sẵn ..vào vệ sinh thì bị nhốt..hộp tủ thì có con rắn giả..nhưng mọi không hề biết chuyện này do Luynh và bạn của Luynh làm... Đến lúc hết chịu nổi..
Ngân: đủ chưa hả?? Mấy người muốn gì ở tôi nữa đây.
-Không hiểu sao 1 hồi nào là Trứng,rau củ đều hướng về Ngân,D.Nhi- Phương - L.Ngọc-Dạ- Q.Trung chạy vào đỡ..
+Một hồi nghe tự nhiên xuất hiện đâu ra Luân - Jun đứng đỡ cho Ngân..mọi người thấy vậy nên cũng rén.
Luân: mấy người làm cái trò gì vậy.. (Quát lớn).
Jun: muốn chết hay gì.. (Quay lại nhìn Ngân) em có sao không..
+Ngân im lặng nhìn về phía trước là Rik đứng đó.. Cô bước tới lấy quả trứng chọi vào người Rik...túm lấy cổ áo..
Ngân: Vừa lòng anh chưa? Chắc anh vui lắm. Anh làm ơn đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa. Cách xa tôi 10m ra.
+Nói xong Ngân chạy về phòng.. Rik cũng quay lại hỏi đám người họ.
Rik: ai là người bày ra cái trò này? Sao im lặng hết rồi.. Bắt nạt người ta giỏi lắm mà?. AI ..?
+Mọi người chưa bao giờ thấy Rik quạoo đến vậy, nên cũng im lặng làm thinh..mọi người không dám nói ra Luynh vì gia đình cô ấy khá có tiếng.. Nên không ai dám hó hé..
Luân: tôi không cần biết là ai,đừng để tôi tìm ra...và đừng bao giờ đụng vào cô ấy dù chỉ 1 sợi tóc.
*Hiệu trưởng của Trường nghe được chuyện tụ họp tất cả lại, bắt đi xin lỗi Ngân và phải bị hạ hạnh kiểm xuống kém, nếu tái phạm lần nữa sẽ đuổi học ngây lập tức.
-Lúc đó mọi người trong phòng Ngân..
Trung: chị có sao không? Đau lắm không.
Ngân : chị không sao...mấy chị vs em có sao không.. Mọi người chạy lại đỡ cho em làm gì.
Ngọc: em nói chuyện lạ ghê hen,vậy chẳng lẽ để mình em bị.
Nhi- Phương : bạn cùng phòng thì có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu
Ngân: cảm ơn mọi người... Vì đã yêu thương em.
Dạ : ngoan nè bé cưng,hông khóc nhá..chị thương.
Ngọc : qua đây chị sấy tóc cho.
*Tiếng điện thoại...
Ngân: alo,em nghe..
Luân: em có sao không
Ngân: em không sao,lúc nãy em cảm ơn anh,cảm ơn cả anh Jun nửa..
Luân: không gì đâu,em nghĩ ngơi đi nhé..
Ngân: Dạ...
+Lúc đó Trung lỡ đụng vào tay Ngân..
Ngân: ây da....
Trung: em em xin lỗi.. Tay chị bị thương à..
Ngân: không đâu..
D.Nhi: đưa tay tao xem.
Ngân:...^^
Ngọc : bị sưng to thế này bảo không có, chắc bông gân rồi.
Ngân: em không sao mà.
Dạ: lấy giùm chị hộp thuốc coi..họ thật sự quá đáng..
Ngân: thôi mà chị chuyện cũng qua rồi..
+Đến chiều mọi người đi học, Ngân do bị thương nên nghĩ, lúc đó cô lên sân thượng ngồi khóc 1 mình.
Ngân: mẹ ơi,con muốn về nhà rồi..
Huy: muốn về nhà rồi à...!
Ngân: ơ..sao anh ở đây..
Huy: mọi người kiếm em mà không thấy, gọi em cũng không  nghe.
Ngân: chết, em quên,em để đt trong phòng.
Em lại làm mọi người lo lắng cho rồi..
-Huy rút điện thoại ra gọi trong nhóm.. Nhóm gồm có F4 -Ngân- Ngọc -Trung- Dạ- Nhi - Phương ...
Huy: tao tìm được con bé rồi, khỏi lo nhá,xíu tao dẫn bé về.( Tút tút)
Luân: ở đâu? Alo alo...
Huy: sao,uất ức lắm à?
Ngân: dạ....
-Huy kéo Ngân vào lòng ôm,thôi nào ngoan nhé, cố gắng vượt qua,bọn anh tin em..
Ngân: Dạ...

Thúy Ngân là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ