Chương 14(Nhóc đừng giận anh nữa nha)

116 8 0
                                    

*1 tuần trôi qua,Rik nhớ Ngân đến phát điên rồi, có lẽ anh không thể nào sống thiếu cô quá lâu.
Rik: nè... Không nhớ anh à.
Ngân : không ạ.haha
Rik: chứ anh nhớ nhóc lắm..
Ngân:em cũng nhớ chú...
Luynh : anh Rik ơi, em về rồi này..
Ngân: cái gì vậy...
Rik: à nay Luynh về quê á..ba mẹ Luynh có qua nửa.. Thôi anh cúp đây,tối anh gọi.
(Do biết rõ tính  cô nên anh muốn chọc cho Ngân ghen lên,để gọi liền cho anh về Cai Lậy..nhưng ai mà ngờ.. Không thèm gọi lại.. Anh gọi cũng tắt lun.
_______
Ngân: mẹ con về Sài Gòn đây.
Mẹ Ngân : về Sài Gòn hay về nhà Rik..thấy nóng dữ rồi...mà con đi đi..mang rễ về cho mẹ.. Haha
Ngân:.mẹ đuổi con..
Mẹ Ngân: chứ ai kia nhớ ngta quá rồi...
Ngân:(...ngại ngùng)
__________
Luynh : anh Rik đâu rồi bác..
-(do biết rõ chuyện Luynh đối với Ngân,nên mẹ Rik không còn thiện cảm cho Luynh nửa).
Mẹ Rik : à nó đang nói chuyện với Ngân trong phòng á con...bác  mong nó mau rước Ngân về cho bác .
Luynh : bác thích cô ta tới vậy sau...
+Lúc đó Rik vừa bước ra nhưng núp bên tường nha.
Mẹ Rik : thật sự rất thích. Con bé tốt bụng, ngoan ngoãn, hiền lành, con bé rất ngây thơ nhưng con bé không hề ganh tị với bất kỳ ai..(hiểu chưa mụ Luynh kiaaaa).
Luynh : lúc trước bác đã đồng ý con làm con dâu mà... 2 bên gia đình cũng gặp mặt từ lâu.
Mẹ Rik : bác đã nói rõ với ba mẹ con..lúc trước bác thích con,nhưng Rik thì không,bây giờ bác càng hiểu tại sao Rik không thích con..
Rik: cũng nhiều năm rồi.. Em tìm hạnh phúc mới đi.
Luynh : aaa anh Rik..(chạy đến ôm) em nhớ anh lắm.
+Rik chưa định thần kịp thì nghe giọng quang ra từ sân.
Ngân: mẹ.. Mẹ ơi.. (Lườm Rik)
Rik: cô bị điên à..tại sao ôm tôi..
Luynh : sao cô tới đây,mẹ lun cơ à.
Mẹ Rik : vì tôi kêu con bé đến đấy.(chạy ra ôm Ngân) sao tự dưng lại đến thăm mẹ vậy.. Mẹ nhớ con lắm.
Ngân: con cũng nhớ mẹ. ...à chào chị Luynh, lâu rồi không gặp.. Vẫn mặt dày nhở.
Luynh : cô cô.
Mẹ Rik : thôi nhà tôi bận,mong cô về.
Luynh :...(bỏ đi)
Rik:(ôm Ngân cứng ngắc) sao gọi em không bắt máy..
Ngân:mẹ ơi, con đóiii.(lơ anh)
-Rik biết rõ cô đang giận vì chuyện đó, lại thêm chuyện Luynh ôm anh..cô mà không ghen thì thôi..ghen rồi thì ôi giời oi..
Mẹ Rik : con đem đồ vô phòng, tắm rửa rồi ra đây mẹ hâm đồ cho ăn..
Ngân: nè cầm vali em đi đâu đấy.
Rik: đem vô phòng anh.
Ngân:(giựt lại ) mẹ ơi con muốn ngủ với mẹ.
Rik: không được...
Mẹ Rik: con đem vali vào đii..ba đi về nhà nội thằng Rik rồi.
Ngân: thế mẹ không đi à..
Mẹ Rik : vài bữa nữa mẹ mới đi.
Ngân: dạ..khi nào mẹ đi thi thì con về lại Sài Gòn  (Cô lon ton chạy vào phòng mẹ).
Rik: ơ kìa mẹ.. Dợ con mà.
Mẹ Rik : ai bảo làm con dâu tui giận.. Ngủ mình ên đi.
Rik: ơ..con phản xạ không kịp mà..
Mẹ Rik : kệ con..
_______
+cả 3 cùng ngồi ăn cơm..
Ngân: lâu rồi không ăn cơm mẹ nấu, vẫn xuất sắc như ngày nào .
Mẹ Rik: thế ăn nhiều vào nhá....mà sao tự nhiên biết lên thăm mẹ.
Ngân: do nhớ ạ.
Rik: thế không nhớ anh à.
Ngân: không.... Mẹ dùng này đi mẹ.
-Rửa chén xong Ngân khá mệt vì đi xe lâu nên vào phòng ngủ.. (Có lực gì đó kéo mạnh cô ôm cô cứng ngắc)
Ngân: buông ra coi,muốn chết hả.
Rik: em ngủ với mẹ thật à.
Ngân: đúng vậy.. Đi đây..
Rik: đừng giận anh nữa mà... Anh...không...
-Chưa cho anh nói câu sau Ngân đạp anh 1 phát.. Anh giật buông cô ra.cô vội chạy về phòng với mẹ.. Tâm sự cả đêm.. Đến cô ngủ thiếp đi..cửa từ từ hé..
Mẹ Rik : giờ này không ngủ,qua đây làm gì.
Rik: qua để mang vợ về... Con ngủ không được.
Mẹ Rik : nay con bé ngủ với mẹ..
Rik: mẹ mai về nội đi..ba gọi quá trời vì nhớ mẹ kìa..
Mẹ Rik : hay là muốn có không gian riêng tư...mà sáng mai mẹ về quê nội ..vì mẹ cũng nhớ ba con rồi..
Rik: haha..con biết ngây mà.. Con mang vợ về nha..
Mẹ Rik : không.. Con bé ngủ với mẹ.
Rik: mẹ, mẹ cứ thế sao con mang vợ về cho mẹ được..
Mẹ Rik : nhưng con bé ngủ say rồi.. Chắc do đi xe mệt...
Rik: mẹ yên tâm, nhóc này sâu ngủ.. Ngta bế bỏ xuống sông cũng không biết đâu.
Mẹ Rik : thế thôi đem đi..sau này con tránh xa các cô gái khác nhé.. Đừng để con dâu mẹ buồn.
Rik: dạ..
+Anh bế cô lên lầu đặt cô ngủ cạnh anh..anh gác tay,ôm cô , theo thói quen cô cũng sẽ quay lại ôm và gác anh.
Rik: im im vậy.. Mà ghen ghớm thế nhỉ.. Nhưng đáng yêu..!Anh thật sự rất nhớ em..(hôn lên khắp mặt cô)ngủ ngon dợ tương lai. ..
*Do mẹ Rik đi sớm vì Rik bảo tài xế lái xe riêng đưa mẹ đi..anh thì luôn muốn ôm cô ngủ.. Anh biết cô chưa có thời gian nghỉ ngơi nên anh tắt hết báo thức.. (10h)
Ngân: Phạm Hoàng Khoa... Sao anh lại vô tới trong đây.
Rik: nè nhóc, trong đây phòng anh đấy.
Ngân: ơ ,rõ ràng hồi tối em ngủ với mẹ mà.. Mẹ đâu rồi.
Rik: mẹ về quê rồi... Em khỏi kiếm.. Haha
Ngân: thế thôi em cũng về đây...
-Cô lật đật đứng dậy.. Anh đâu dễ cho cô đi như vậy.. Kéo cô xuống nằm trên người anh...
Ngân: anh tránh ra coi.
Rik: không..(hôn lên môi Ngân)
Ngân: nè, muốn chết dí em hả..
Rik: nghe anh giải thích đã...
Ngân: em đi vscn xong ra nói chuyện.
______
Ngân: cho anh 5' biện minh.
Rik: do anh không phản ứng kịp mà.. Anh thật sự không biết gì cả...mẹ làm chứng cho anh.
Ngân: vậy lúc nói chuyện điện thoại??
Rik: lúc đó anh cố ý nói vậy để em ghen..rồi gọi lại kêu anh về quê em ngây lập tức.. Ai ngờ em phi thẳng lên đây.
Ngân: anh hay lắm..
Rik: nhóc, đừng giận anh nữa nha...anh thề là anh không có tình cảm gì với cô ta cả
Ngân: thật không??
Rik: thật... Nhóc đừng giận anh nữa nha..(ôm Ngân)
Ngân: dạ.!.
Rik: bây giờ hết giận rồi đúng không.. Em phải bù đắp cho việc hiểu lầm anh.
Ngân: có cả chuyện này cơ à.
Rik: con tym nhỏ bé bị tủn thưn.
Ngân: thôi..ngoan em thương.
Rik: anh đói rồi.
Ngân: vậy ăn thôi.
Rik: ăn ngây bây giờ à.
Ngân : đúng rồi..
(Bế Ngân đặt lên giường)
Ngân: nè anh làm gì vậy.
Rik: thì đi ăn.
Ngân: em nói ăn sáng mà.
Rik: còn anh nói ăn em mà...ngoan nào..
.......
........
.......
Ngân: RIK,đauuuuuu,nhẹ thôi....em đấm anh bây giờ.. Aaaaaaa
🌚🌚🌚🌚🌚.
Buổi sáng tuyệt không anh Rik..à không buổi trưa chứ.

Thúy Ngân là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ