Umti/Morgan - XOXO

1.1K 76 15
                                    

a/n:

trả request Park Kitae và anh pồ mới của ẻm ;)
có nhắc đến HLE21/BRO22
chắc là không giống với những gì ban đầu em nghĩ khi em request đâu nhưng người viết không biết viết về tarot... T_T

--

Kitae sớm nhận ra, rằng đội trưởng mới của em là một cậu trai thích những cử chỉ thân mật. Từ buổi đầu gặp mặt, khi em nhìn Sunghyun rất tự nhiên véo má Hwanjoong, mặc cho thằng bé la oai oái, hay mấy lúc Junghwan phải lừ mắt liếc tên đội trưởng đầy đe dọa, không thì thằng kia lại nhào vào mình mà sờ mó mất. Không phải là lần đầu tiên Kitae gặp gỡ Sunghyun, nhưng là lần đầu tiên bọn họ thật sự nói chuyện với nhau. Sunghyun chào em, mắt cười cong lên trông thật hiền, anh bảo rằng mình là đội trưởng, sau này chúng ta sẽ là bạn cùng phòng, anh sẽ chăm sóc em thật tốt.

Kitae đã nhận ra rằng người kia thật sự rất thích bày tỏ tình cảm bằng hành động, khi Sunghyun giống như không chịu nổi nữa mà vươn tay xoa đầu em, vừa xoa thở dài đầy bất lực, "Tại em đó, dễ thương quá à..." làm Kitae ngơ ngác không biết trả lời như thế nào. Sunghyun than thở, "Làm sao đây? Sau này anh sẽ không kiềm được đâu, anh sẽ ôm em hoài cho coi, em không chịu thì nói ngay bây giờ chứ sau này anh không cho em đổi ý đâu."

Điệu bộ bĩu môi hờn dỗi giống như anh mới chính là người bị ép buộc làm Kitae vừa tức vừa buồn cười, "Sao anh nói giống như mọi chuyện là do em ấy nhỉ?"

"Chứ sao nữa." Sunghyun thở ra, kéo Kitae vào lòng, cúi người tựa cằm lên vai em.

Kitae chỉ cười, thay vì trả lời, em để người kia ôm siết mình vào lòng.

Sự ấm áp nồng nhiệt của của Sunghyun không khó để gây hảo cảm cho người khác. Sunghyun cũng không hề khách sáo trước sự đồng ý ngầm của em, anh dán chặt sau lưng ghế của Kitae mỗi khi đang chờ game, nhéo má em, xoa đầu em, ngón tay dài mân mê lớp vải trên áo em, Kitae thật sự không chú ý đến khoảng cách thân mật kia giữa bọn họ quá nhiều, đến khi em thật sự đã để ý đến chuyện đó, rằng chưa bao giờ có ai gần gũi với em như cái cách Sunghyun ở bên cạnh em.

Rằng em có thể cảm thấy tâm trạng tệ hại của mình dường như đã vơi đi đôi chút sau một buổi scrim thua tơi tả, Sunghyun đi một vòng quay phòng, đập tay với cả đội, sau đó kéo ghế lại ngồi bên cạnh Kitae rồi nắm lấy tay em, đầu ngón tay miết lên da Kitae ấm nóng. Sunghyun nghe Kitae phân tích những lỗi của bọn họ trong ván trước, còn anh nói về những thứ bọn họ sẽ làm trong những ván sau.

"Làm tốt rồi, ván sau phụ anh ăn bùa xanh nhé."

Kitae chợt nhớ đến Hyukkyu, đội trưởng trước kia của em cũng tạo cho em cảm giác ấm áp như vậy, Hyukkyu dịu dàng, bao dung với em, quan tâm bọn họ một cách thầm lặng. Còn Sunghyun, anh làm hết tất cả mọi thứ để mọi người xung quanh biết được là anh yêu quý và quan tâm họ đến thế nào.

Hơi ấm của Sunghyun làm Kitae có hơi không quen, nhưng em vẫn để hơi ấm nóng rực kia bủa vây lấy mình.

Rồi bỗng có một ngày, Kitae bắt đầu để ý đến nhiệt độ trên cơ thể của Sunghyun khi anh ôm em từ phía sau, ngực anh chỉ cách em mấy lớp áo nóng rẫy. Em bắt đầu để ý rằng cái ôm của Sunghyun ấm áp đến mức nào, và sự hiện diện của người nọ bắt đầu quen thuộc với em ra sao. Và em bắt đầu mong từng cái chạm của người nọ. Khi người ấy xuất hiện trong tầm mắt, cơ thể em đã sẵn sàng để người ấy ôm em vào lòng.

i never believed love could set me freeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ