Prince/Effort - Emergency

292 16 0
                                    

comedy / descendants of the sun au / lsb21

a/n: xem cái này trước khi đọc https://www.youtube.com/shorts/DOrBJrPPp5s

Bị thổi bay khỏi một chiếc trực thăng phát nổ cũng không hẳn là chuyện gì to tát lắm, Lee Chaehwan nghĩ vậy đấy, ít ra thì anh cũng kịp thời bấm nút bật ghế trước khi cú nổ xảy ra.

Ừ thì Chaehwan có phải trả giá bằng vài cái xương gãy, và có một mảnh vỡ từ trực thăng găm vào ổ bụng anh, nhưng Chaehwan cũng cảm thấy khá may mắn, ít ra là chưa về chầu ông bà.

Thế nhưng, sự lạc quan của Chaehwan bỗng dưng tắt ngấm khi nghĩ đến một người nào đó. Chaehwan bỗng thấy nhức đầu, pha chút buồn nôn, một phần vì đang lắc lư trên một chiếc trực thăng trong khi vẫn còn dư chấn từ vụ nổ, một phần vì Chaehwan nghe Kim Dongbeom nhắc đến tên Yoo Suhyeok bên cạnh mình.

"Ừ, khoảng năm phút nữa là bọn mình đáp rồi, nó còn tỉnh lắm, phản xạ bình thường, gãy xương sườn số bảy và xương mác trái. Hôm nay Sangho cũng đi làm à, lát nữa mình sang thăm cậu ấy được không?"

Chaehwan rên rỉ, anh thật sự không nghĩ cấp trên cần phải làm lớn chuyện như vậy, làm gì tới mức mà phải cho trực thăng chở đến tận nội thành Seoul... nhỉ? Nhưng Chaehwan thật sự đã nghĩ rằng mình có thể cứu được cái trực thăng bị hỏng động cơ kia, và đưa nó hạ cánh an toàn, và có lẽ là anh nhấn nút bung ghế hơi chậm một giây, nhưng Chaehwan còn sống mà, đúng không? Chaehwan chắc chắn căn cứ có thể chữa cho mình mà, việc gì phải cho trực thăng chở đến bệnh viện lớn. Mà tại sao trong số tất cả những bệnh viện ở Seoul, nhất định phải đúng cái bệnh viện này sao?

Chaehwan chết tâm nghe tiếng trực thăng dần hạ độ cao, anh gom hết sức bình sinh, níu lấy áo Dongbeom, giật mặt nạ dưỡng khí ra, dùng ánh mắt tội nghiệp nhất mà năn nỉ thằng bạn.

"Bạn ơi đừng cáng tôi vô đó được không? Bồ tôi mà biết tôi bị thương người ta giận tôi mất."

Dongbeom gật gù ra chiều thấu hiểu lắm, nhưng Chaehwan biết, thằng này là một thằng mặt người dạ thú, người mặc quân phục nhưng bản chất là phường lưu manh cơ hội. Thằng kia tặc lưỡi, đè cái mặt nạ dưỡng khí lên mặt Chaehwan, không cho anh kịp ú ớ gì thêm.

"Tôi nào có quyền bạn ơi, cấp trên ra lệnh chở bạn tới đây càng sớm càng tốt mà."

"ờ ó. ày ố ình ì ó." ("Cờ hó. Mày cố tình thì có!")

"Tao kêu mày nhảy sớm hơn mày không chịu."

Chaehwan lần nữa giật mặt nạ ra, "Tao mặc kệ, tao không vào đâu."

"Không muốn vào là được à? Để tao nhắc cho mày què rồi đó."

Chaehwan đau khổ nhăn nhó nhớ ra cái chân đau, dẹp đi ý nghĩ leo ống nước bỏ trốn.

Không còn cách nào khác, bèn phải tiếp tục năn nỉ,"Bạn ôi tôi xin bạn, đừng để cho bồ tôi biết được không?"

"Hông biết nha." Dongbeom tỉnh bơ cười cười, Chaehwan chỉ muốn lột da con cá sấu chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn này làm túi xách. Nhưng Chaehwan có tức đến đâu cũng phải biết lấy đại sự làm trọng, nắm lấy tay Dongbeom không chịu buông, dùng dằng một hồi nhân viên y tế không khiêng được Chaehwan xuống cáng, thằng đồng đội mới thở hắt ra.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 08, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

i never believed love could set me freeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ