Một ngày không gặp như cách ba thu

2.9K 106 5
                                    

Trời Seoul càng về khuya càng nhiều sương, gió lạnh liên hồi bao choàng lấy bầu trời đen kịt. Chiếc áo măng tô dày cộm dường như cũng không đủ để sưởi ấm cho chàng trai đang vội vàng rảo bước trên đường phố.

Đã quá nửa đêm. Đường sá thưa thớt người xe qua lại, ánh đèn hắt lên góc phố trông ảm đảm tiêu điều đến lạ. Cái rét căm căm và vắng lặng của khung cảnh xung quanh làm Jun càng nôn nóng được về đến nhà của mình hơn. Gần năm tháng đi công tác ở New York khiến Jun mệt mỏi và kiệt sức, nửa linh hồn anh như đi lạc mất tiêu khi phải xa khí trời Seoul. Hay nói cho chính xác hơn, bầu trời Seoul trong lòng anh gói gọn bằng ba chữ: Xu Minghao.

Lần này vì công ty tổng đang có đợt giám định lại chất lượng nhân viên để xét duyệt giám đốc mới, nên dù rất không hài lòng  anh cũng phải khệ nệ khăn gói bay đến nước Mỹ xa xôi.

Càng về đến gần nhà, bước chân Jun càng gấp gáp. Hiện tại tất cả mong muốn của anh chỉ là được về nhà và ôm lấy cục bông nhỏ mà chắc hẳn giờ này đã say mê giấc nồng.

Jun bước vào nhà, không gian yên tĩnh và bóng tối mờ mịt bao trùm cả căn nhà, anh cố gắng hoạt động thật nhẹ nhàng để không phải đánh thức Minghao dậy, anh lần mò trong bóng tối lối đi về phòng ngủ. Thấy Minghao đang đang im lìm say giấc trong chăn, lòng anh trào lên một cỗ ngọt ngào và ấm áp.

Trời đất! Người gì mà ngủ trông cũng dễ thương.

Jun lặng lẽ leo lên giường, chui vào chăn nằm sát bên cạnh Minghao, chống tay lên ngắm nhìn khuôn mặt đang yên bình trong giấc ngủ. Hình như lại gầy đi một chút, bàn tay anh xoa má cậu mà trộm nghĩ hai chiếc má này cần phải được bồi bổ thêm xíu thịt rồi.

Định bụng chỉ ngắm em người yêu nhỏ một lát cho vơi đi nhung nhớ, nhưng rồi Jun cũng kiềm lòng không đặng mà ghé môi hôn lên khắp nơi trên mặt Minghao. Từ trán, rồi mắt, rồi mũi, sang hai má và cuối cùng dừng ở đôi môi phiếm hồng khẽ hé mở. Sự mềm mại quen thuộc làm anh càng hôn càng không thể rời, mút mát hết môi trên lại say sưa đến môi dưới. Bàn tay bắt đầu không an phận mà vuốt ve xung quanh.

Minghao giật bắn người dậy khi phát hiện có người đang ở trong phòng mình, thậm chí còn sờ mó lung tung. Cậu theo phản xạ giãy người ra thật mạnh, hãi hùng la toáng lên. Nhưng người kia lại nhanh hơn một nhịp, thừa dịp cậu mở miệng mà lách chiếc lưỡi vào bên trong khám phá từng góc nhỏ mềm mại. Minghao cả kinh tỉnh cả ngủ, nghĩ đến cảnh bị cướp sắc ngay chính trên phòng ngủ của mình mà rùng mình, hai tay đấm thùm thụp vào lưng người nọ phản kháng.

"Anh đây, Minghao. Là anh đây."

Thấy người yêu nhỏ phản ứng quá mạnh mẽ, Jun phải lập tức thú nhận ngay, anh thò tay lên đầu tủ bật công tắc đèn, đưa tay xoa lưng Minghao ra chiều dỗ dành. Định cho cậu một bất ngờ mà quên mất tiểu tổ tông nhà anh là dân luyện võ, lỡ mà cậu lên thế giật gối thì anh chỉ có nước hỏng nửa đời sau.

Vốn theo dự kiến Jun phải đi công tác tròn sáu tháng mới được về, nhưng mỗi ngày anh đều làm thêm giờ, cố gắng rút ngắn thời gian phải xa cách cậu tận nửa vòng trái đất. Dù gì được vai kề vai, tay nắm tay người yêu thì vẫn thích hơn chứ. Tính rằng sẽ bí mật trở về để cho Minghao một niềm vui bất ngờ, Jun hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo hướng xôi hỏng bỏng không như thế này chỉ vì sự thiếu nhẫn nại của mình.

[SMUT] [Junhao] HoneyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ