Jun chán chường nhìn ra bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, từng lớp mây cuồn cuộn như con quái vật đang muốn nuốt chửng những con người đang vội vã dưới đường kìa. Thời tiết dạo này dần bước vào giai đoạn chuyển mùa, những cơn mưa dầm liên miên quét qua mọi đường to ngõ nhỏ. Từng hạt mưa rơi tự do trên mái nhà, thấm trên từng vai áo, ướt mặt đường. Ướt cả trái tim anh.
Jun đổ người nghiêng về phía trước, một tay chống lên bệ cửa sổ, tay còn lại vò đầu bứt tóc, cảm giác tận đáy lòng như bị thít lại, thít chặt đến khó chịu. Anh tự lẩm bẩm một mình: "Thật chẳng ra làm sao."
Luôn có những khoảng thời gian Jun thật sự cảm thấy hạnh phúc, như thể đó là dấu chấm hết của một câu truyện cổ tích, kết thúc bằng câu "they lived happily ever after". Thế nhưng chẳng có câu truyện nào nói rõ phía sau dấu chấm đó thực sự sẽ xảy ra chuyện gì, mọi chuyện chỉ lơ lửng ở đoạn ấy. Ở hiện tại Jun chỉ có một mong ước rằng chuyện tình của mình cũng được dừng mãi trong khoảnh khắc ấy, chỉ yên lặng và bên cạnh nhau. Đáng tiếc lại chẳng thể.
Tâm trạng không ai chọc mà cáu, Jun rời công ty liền quay xe tới thẳng quán rượu. Mồi ngon rượu ngọt mà không có bạn hiền lại không trọn vẹn, anh gọi rủ rê hết người này đến người khác. Jihoon và Soonyoung từ chối ngay tức khắc vì bận đi hẹn hò. Mấy đứa yêu nhau đúng là bọn vô lương tâm nhất. Cuối cùng cũng chỉ còn Wonwoo chịu đến, dù biết là Kim Mingyu sẽ cằn nhằn anh dữ lắm. Nhưng kệ, nó buồn còn có Jeon Wonwoo dỗ, chứ anh thì... mẹ kiếp còn ai đâu!
Bàn nhậu chỉ có hai người đàn ông, mà số lượng vỏ chai cứ theo cấp số cộng tăng lên. Wonwoo chẳng uống mấy, chỉ ngồi lắng nghe Jun thao thao bất tuyệt đủ chủ đề.
Mãi đến khi Jun gục xuống bàn, nói nghe như mếu, "Nhưng mà Minghao bỏ tao thiệt. Hức... Là tao bị ẻm đá đó... Em ấy đá tao thiệt luôn."
Wonwoo cũng ngán ngẩm lắc đầu, cái tên này say và nói nhảm đã hơn một tiếng đồng hồ rồi. Chỉ quẩn quanh chuyện tao bị đá, tao rất nhớ người yêu cũ, tao rất muốn gặp người yêu cũ, nhưng chắc người yêu cũ không muốn gặp tao,... Đành rằng cũng thấy tội, nhưng nếu là Minghao mà Wonwoo biết, thì đây đã là kết quả được suy tính để hạn chế tổn thương cho cả hai nhất rồi.
Đầu bên kia vẫn lải nhải, "Chớ Minghao không biết là tao vẫn rất yêu em ấy hả? Ước gì ngày mai được gặp Minghao, gặp một lần là đủ mãn nguyện luôn. Hức...hức... Mà chắc em ấy không chịu gặp..."
Wonwoo bất lực lôi điện thoại ra, nhắn cho Minghao một tin.
"Jun say rồi, bọn anh đang ở quán rượu The River."
"Dạ."
Tin nhắn trả lời sau hai phút chỉ vỏn vẹn một từ, tất nhiên Wonwoo thừa hiểu một tin nhắn thông báo như thế chưa chắc lôi được đứa em trai này của mình nửa đêm nửa hôm đến đây để vác xác tên này về. Nhưng anh cũng thừa biết nên làm gì để giúp thằng bạn chí cốt của mình. Bởi vì ở vị trí đứng giữa, mọi người trong nhóm sau khi biết tin Jun và Minghao chia tay thì âm thầm hiểu với nhau nên hạn chế bàn luận về vấn đề này, tránh hai bên đều khó xử ngượng ngùng. Mà yêu đương cũng là chuyện riêng tư, Wonwoo càng không có thói quen can thiệp quá sâu vào việc người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SMUT] [Junhao] Honey
FanficGiống như tiêu đề, không có gì khác ngoài sự ngọt ngào. Và (chút) nóng bỏng. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!