chờ...

326 26 0
                                    

Bây giờ trời cũng đã dần trở nên âm u, nó như sắp mưa vậy. những đám mây đen kia cứ chen chúc lẫn nhau, dần dần che lắp đi ánh mặt trăng yếu đuối trên kia. nhưng dù là vậy, dù thời tiết có ra sao, Hồ Đào vẫn phải đi.

nàng đi đến băng ghế gỗ quen thuộc, nơi mà nàng đã luôn ngồi ở đó tròn suốt một năm qua. khuôn mặt nàng trầm ngâm, không vui cũng không buồn, nàng chỉ đơn giản là đến đây để chờ đợi một người mà thôi

nàng nhớ nàng đã ngồi ở đây rất lâu rồi, dù nàng không biết cũng không nhớ vì sao mình phải ngồi ở đây, ruốc cuộc nàng phải chờ ai ở đây đây?. rất nhiều lần nàng đã muốn từ bỏ việc chờ đợi này nhưng mà sâu trong tiềm thức của nàng nó cứ thôi thúc nàng, mách bảo nàng rằng nàng phải đến nơi này để chờ một người, nhưng mà ngồi đây để chờ ai mới được cơ chứ-?

nàng cũng chẳng nhớ nữa.., cũng không quan tâm. nàng chỉ biết rằng nếu nàng không ngồi đợi ở đây thì nàng sẽ bỏ lỡ một thứ rất quan trọng với nàng mà thôi...

Được rồi, chờ thì chờ, chờ bao lâu cũng hông sao cả, nhưng... nàng phải chờ đến bao lâu đây...?

*.....*

Vẫn là vào cuối tuần, cũng vào khung giờ này. cái giờ mà người người nhà nhà đã trốn trong chăn gối vô tư nằm ngủ. nhưng  Hồ Đào lại không được như thế, nàng vẫn phải đến băng ghế như thường lệ và ngồi ở đó. việc chờ ở băng ghế này cũng gần như là một thối quen của nàng rồi.

Và ngày hôm đó nangy chỉ ngồi một mình, lưng  dựa vào ghế. nàng khẽ mắng thầm người bắt nàng ngồi đợi ở đây sau đó lại dùng chút lực rồi ngồi bật dậy. "hôm nay tới đây thôi, giờ này cũng đã đến lúc phải về rồi...", đương nhiên đã đến lúc phải về rồi, dù gì nàng cũng đã ngồi ở đây hai tiếng hơn rồi...

*.....*

Hôm nay, cũng như mọi khi, vào giờ này cô lại ra băng ghế kia ngồi. ngồi không thì có chút nhàm chán nên nàng lại lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại nhỏ sau đó nghịch nó một lác

khi nàng vẫn đang chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại của mình thì có cảm giác được có một cô gái lại gần chổ mình, cô ấy hướng mắt nhìn về phía nàng với đôi mắt đầy vẻ tò mò.

Hồ Đào có chút rụt rè, không phải là vì nàng không thích cô gái ấy. chỉ là từ lúc nàng mất trí nhớ đến bây giờ nàng luôn luôn cảnh giác và tránh tiếp xúc với những người xung quanh. vì khi ở gần người lạ nàng lại có cảm giác rất bất an.

Cô gái kia thấy Hồ Đào hơi rụt rè thì lại chủ động bắt chuyện chào hỏi qua lại với nàng. đến lúc đó Hồ Đào mới giám nhìn vào mặt cô ấy.

cô ấy mái tóc có màu hồng nhạt, đôi mắt lại mang một màu xanh lục như muốn nuốt chửng nàng vào trong vậy.., theo như nàng nhớ thì đây là lần đầu tiên nàng gặp cô ấy. nhưng mà lạ quá, tại sao khi nhìn thấy nụ cười nhè nhẹ trên bờ môi mỏng, ửng hồng nhàn nhạt của cô ấy, nàng lại cảm thấy quen thuộc đến lạ. giống như mình đã gặp người này từ rất lâu rồi vậy, và cả hai còn rất thân thiết...

*.....*

bây giờ cũng đến cuối tuần. Hồ Đào vẫn đến chỗ cũ như thường lệ...

[HuTao x YanFei] Chiếc Thuyền BéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ