giọng mừng rỡ của liên vọng từ cổng gỗ, "anh ơi!"
ngơ ngác, y ngẩng đầu lên. nắm xu bạc sì vẫn chỏng chơ trong lòng bàn tay, đợi nhiên thuân đếm. đó là tiền thuốc thang cho mẹ, học phí của các em, tiền nhập hàng mới cho liên,... tuy ít ỏi nhưng quan trọng xiết bao. vậy mà, mặc ngồi lì một chỗ cả sáng nay, y vẫn chưa đếm được xong - cứ tới gần nửa thì quên, phải tính lại. ai cũng bảo thuân dạo gần đây ngẩn ngơ thấy rõ, thần trí cứ lơ mơ lảng vảng nơi đâu. mẹ thậm chí còn hỏi trộm liệu rằng y có ý trung nhân. cười giả lả cho qua, y im lặng.
độc nhiên thuân biết, tâm hồn y nào có bị buộc trói bởi cõi trần chán ngán. nó mải quyến luyến hoài khung cảnh nên thơ, từ quầng trăng bảng lảng trong sương khói, mùi lá thuốc hăng hăng vương sống mũi đến dịu êm mùi giấy dó, đến khuôn miệng, khoé mắt của cậu bân.
thở dài, y bèn bỏ tiền vào hộp. tính sau vậy. từ thềm cửa, liên hớt hải chạy vào. nụ cười tô màu đỏ lên môi thắm, còn đáy mắt rực sáng hơn bắc đẩu nửa đêm.
"nhóc khải chờ ở cửa.", liên liến thoắng không ngừng, niềm vui trong trẻo và thực tâm loé nơi con ngươi sáng, "nó dúi vào tay em thứ này.", một chiếc bọc trắng muốt với hoa văn tinh tế bất chợt xuất hiện, bao bọc trong những ngón tay run, "khải bảo, đây là quà từ cậu bân.", giọng nói ngày một ríu rít, em vồn vã mở nút thắt ra, "đôi khuyên vàng.", ánh mắt em vỡ oà trong sung sướng, "hình như là tặng em."
không phải tặng em thì tặng ai? thuân chăm chú nhìn hai mảnh vàng loá lên trên nền lụa trắng, khoe trọn cái giàu sang thuộc về thế giới khác dưới ánh nắng mai. câu đối hoành phi thầm lặng trấn giữ hai bên cửa nhà họ - niềm tự hào ngớ ngẩn của cha - cũng từng lung linh y thế. nay, nhìn thấy dấu vàng son nằm yên trong bàn tay chai sần do mưa gió, y chỉ dám nén lặng tiếng thở dài phiền não, nghĩ về hiện thực như một bóng ma tàn rữa của cuộc sống ngày xưa.
miếng vàng được khắc trổ tỉ mỉ với đường cong mượt kiều diễm, đính kèm hai hột ngọc trai man mát, trong veo. liên thận trọng đeo một chiếc, hai tai em thoáng chốc đỏ lựng lên. dưới lọn tóc đen nhánh, khuyên vàng phản chiếu bóng nắng nhạt len lỏi qua then cửa, vầng hào quang nuốt chửng mọi thứ xung quanh. dường như nét đẹp từ nụ cười thẹn của em cũng bị nó dập, nó vùi, nó dìm đến chết ngạt chết tươi trong màu kim loại giả dối. đôi khuyên không hợp với liên - y nghĩ thực là thế. chỉ là, ai nỡ lòng dẫm nát nụ hồng chớm của tình yêu?
"a! chị liên có quà ư?", hiện và khuê đang làm bài ở buồng bên cũng nhao nhao sang nhòm ngó.
khuê cẩn thận nhấc chiếc khuyên, hai mắt sáng rỡ như nhìn món đồ chơi, "uầy, cái này trông đắt ghê. chắc ảnh phải thương chị liên nhiều nhiều nhiều lắm."
"đâu?", ngắm nghía đôi khuyên với ánh mắt hiếu kỳ, hiện gật gù, "không chỉ là đắt thôi. cái này đáng giá cả một gia tài đấy! anh hai, anh muốn cầm nó không?"
y ngẩn người mãi, đến lần thứ hai hiện hỏi mới nhận chiếc khuyên tinh xảo từ em. mẫu này khác hẳn kiểu dáng y thường gặp - hoặc lủng lẳng xuống từ dái tai các tiểu thư, hoặc đung đưa theo phu nhân trên huyện.
ngón tay vân vê mảnh vàng ướm nắng, y vô thức tìm kiếm hơi ấm đọng lại (nếu có) của cậu bân. y biết, cậu không phải loại người theo đuổi vàng bạc sáng chói, quyền quý cao sang. để chọn được - và mua được - một món quà vừa đắt đỏ vừa chan chứa tấm lòng tựa đôi khuyên, hẳn cậu phải suy nghĩ, bứt rứt lo toan, chỉ muốn rót ngập tai của người thương lời tỏ tâm ngọt ngào nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun | hoa quỳnh đen
Fanfictionhọ hôn. môi chàng thư sinh mềm và thơm như tình thương của cậu. trong vòng tay vừa khít dáng lưng y, thuân choáng ngợp trước cơn thuỷ triều xúc cảm vượt trên mọi tưởng tượng. năm giác quan của y cùng thức tỉnh, cồn cào cháy bỏng ghi nhớ từng chi tiế...