làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu...(Xuân Diệu - Vì sao)
.
nắng tháng ba dịu dàng hôn lên mí mắt rung động của thuân.
lờ mờ, y tỉnh dậy. màu thế giới mông muội sau lớp sương giăng đáy mắt đen. tiếng người trò chuyện, cười nói vang vọng đằng xa, một vài tiếng thân quen, số khác lại khôn cùng xa lạ. mẹ y trầm lặng hiền từ. thằng khuê líu lo rối rít. tâm hồn chìm
nổi giữa những tiếng chơi vơi và gian phòng nhuộm nắng, thuân cảm thấy khoan khoái như vừa sực tỉnh từ giấc ngủ ngàn năm. cuộc sống chợt hiện lên nhẹ bẫng và đẹp xinh như nó từng một năm xa chầm chậm xa, khi y độ bảy tuổi. ngày mà, mở cửa ra, đóm chào y là một mái nhà đông đủ.cuộc gặp gỡ đêm qua với cậu bân lẩn trốn giữa trái tim, bâng khuâng như thể là mộng. có thể lắm, tiếng tỏ tình và nụ hôn chỉ là sản phẩm thêu dệt của những giấc mơ nghiêng. hiện thực ư? - một mình y cô đơn trong truyện tình không đầu không cuối. cái chạm quá đỗi dịu dàng vương trên tay khiến lòng y bối rối, ngẩn ngơ; nó vừa có cái huyễn hoặc của trí tưởng tượng bay xa, vừa có hơi ấm chân thật đương chừng đọng lại. thuân chẳng dám tin rằng chuyện đã xảy ra. có lẽ không tin sẽ tốt hơn - ít nhất trái tim y vẫn hoài tin thế. và tất cả những điều đẹp đẽ ở cậu bân, từ ánh mắt rất tình đến trái tim chân thành chở che, đều sẽ phai mờ trong ký ức y tựa gót chân năm xưa. nhanh gọn.
chợt, cảm nhận một vật vướng víu kỳ lạ chỗ vành tai, y rụt rè nhấc tay. ai đó đã giắt nhành hoa quỳnh lên mái tóc thuân. ồ. hoá ra không chỉ là mơ. thế là y không thể lừa dối bản thân, thế là lời yêu đã thực sự bật thốt ra khỏi bờ môi, với người cuối cùng trong làng nghi lâm nhiên thuân được tỏ tình.
khoảnh khắc bóng áo lương đâm chồi trong trí não, một giọng nói thân thuộc vọng sang. cậu bân? y có đang mơ? không - chính là cậu bân. tại sao chàng thư sinh lại ở đây?
phải rồi, nụ cười tủm tỉm trên môi bỗng cứng đơ, hôm nay là đám cưới liên cơ mà.
thuân vội vàng vớ lấy bộ quần áo duy nhất của y cho những dịp quan trọng: vẫn chỉ là quần cồng cộc xẫng với áo cánh nâu. có một thời, cậu bé nhiên thuân được mặc bộ cánh mới nhất làng, kênh kiệu đi đi lại lại trước cánh cổng đình sơn son.
đứng trước cánh cửa khép chặt, y bỗng ngập ngừng. một phần vì đoá hoa quỳnh đẫm sương đêm hẵng còn thơm trên tóc. một phần vì y chẳng muốn nhìn mặt đám họ hàng xa gần đang xúm xít xung quanh đôi uyên ương. y còn nhớ - và sẽ mãi nhớ - vẻ thích chí giấu sau hàng chục mặt nạ giả tạo trong đám tang cha, chỉ bởi cái chết của một người thân đồng nghĩa với chuyện họ được ăn hôi, xâu xé. phần còn lại chẳng đáng là bao (y thuyết phục bản thân): thuân sao có dũng cảm để cậu bân như xưa khi mà giờ đây, không chỉ ân tình đắp thuốc, không chỉ món nợ đôi khuyên, họ muốn san sẻ với nhau tròn một đời?
thuân thở dài, lòng y chắc nịch. thời khắc ánh sáng ban mai lọt qua khe cửa mở, đoá hoa quỳnh vẫn kiêu hãnh cài trên vành tai y.
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun | hoa quỳnh đen
Fanfictionhọ hôn. môi chàng thư sinh mềm và thơm như tình thương của cậu. trong vòng tay vừa khít dáng lưng y, thuân choáng ngợp trước cơn thuỷ triều xúc cảm vượt trên mọi tưởng tượng. năm giác quan của y cùng thức tỉnh, cồn cào cháy bỏng ghi nhớ từng chi tiế...