hoa quỳnh dại

1.8K 181 7
                                    

trăng chảy ròng ròng trên các mái nhà lợp lá. trăng sánh đặc trong từng hơi thở, quyện hoà rồi chiếm hẳn thể xác. trăng ướp đượm những kẽ chân cáu bẩn, nhoe nhoét quẹt cái gót chai sạn rón rén, tố cáo cho kẻ quyền thế vị trí của người không mời mà tới. trăng đong đầy. trăng bóng nhẫy. trăng dơ dớp. hồn ngập úng. trăng cứ lạnh lùng bóc trần nhiên thuân như thế. dưới vầng nguyệt sáng choang chẳng khác gì hạ đổ nắng, mọi sự lẩn trốn lén lút đều chỉ đáng làm trò vui.

mẹ nó, y chửi thầm trong bụng, tội quái gì trăng đêm nay sáng thế!

trốn sau một cây hồng trĩu quả, y ngắm nhìn sào trầu tươi mơn mởn, nỗi ham muốn bản năng của đói khổ đong đầy ánh mắt. sao có thể trách - nó đáng giá bằng tài sản ba đời nghèo khó! trận bão nghiệt ngã đã xé tàn xé toác toàn bộ lá trầu trong xóm. đủ loại lá: cái nát như tương, cái bươm thành trăm ngàn mảnh rác, cái cong cớn, ngoan cố víu lại thân trầu đổ sập xuống, cái lại rụng xanh biếc một khoảng sân. người ta hờn quá, người ta tức quá, lắm kẻ ngồi khóc hờ hệt khóc con, chực lấy chân dẫm đống hỗn tạp trong đôi hàng lệ. bảo sao năm nay miếng trầu có giá!

ấy vậy, éo le thay, giàn trầu lớn nhất xóm của bá bính vẫn vẹn nguyên như cũ. tựa rằng, sau khi đã càn quét, đã tàn phá bao mái nhà yên ấm chán chê, cơn bão bất ngờ tha bổng cho kẻ keo kiệt bủn xỉn là lão. y không khỏi tự hỏi: tại sao đời lạ quá? tại sao không phải là thuân, hay bác sơn chục năm sống cảnh gà trống nuôi con, hay người thiếu phụ không có tiền mua cho chồng cỗ quan tài ba đồng mọt ăn - loại rẻ nhất? tại sao lại là bọn giàu nứt đổ vách? ông trời công bằng trong câu chuyện thuở ngày xưa chừng mê mải ngủ khì dưới trăng xanh. lời than thở của y mắc kẹt chốn dương gian. thôi bèn chịu vậy.

ngó nghiêng, chắc chắn rằng xung quanh mình không có một bóng ma, thuân lén rời chỗ nấp, nhón đôi chân. càng tới gần, hơi thở càng nghẹn sặc cổ họng, còn quả tim trong lồng ngực đập rộn như sắp chết, nỗi sợ mỗi khắc dập dồn thêm. trong hằng sa số lời truyền miệng quanh làng nghi lâm, trận xì xào về đàn chó dữ của cậu trúc - con cả bá bính - rùng rợn nhất. tương truyền mỗi tháng, hàm răng sắc lẹm của chúng đều được mài bằng xương tuỷ người sống, những người - trong hoàn cảnh cùng khốn - có ý nghĩ cướp trộm như y.

chẳng ở đâu xa. mới ngày hôm kia, y còn vuốt mắt hộ dì lê. thằng cả sụt sịt bảo mẹ bị bệnh dại: tại bọn chó nhà bá bính. dì chỉ muốn vay lão một bát cơm để chắc bụng, lấy sữa cho đứa con giai chưa tròn một tháng. nằm quặt quẹo trên giường, người đàn bà chừng đang gật gù - song, bằng khoé miệng sủi bọt, dì chỉ có thể bập bẹ mấy tiếng ú ớ, u ơ.

sau tất cả, trong căn nhà trống tuếch, chỉ còn cái xác chưa liệm và tiếng khóc non nớt đòi vú mẹ đau đến xé ruột của thằng út nhà dì lê.

thuân rùng mình, từ chối nghĩ về cảnh đám tang đau buồn năm nào của cha. sẽ nhanh thôi. y chỉ định hái vài lá: chừng ấy là đủ để đóng tiền học phí và gửi đánh đôi khuyên. và rồi y sẽ rời đi, lặng lẽ, nhẹ thênh, đêm phủ bóng tàn.

"thằng nào kia? lén lút gì trong vườn nhà tao? con mực, con lộ, con đen đâu! ra đây!"

là cậu trúc, cùng giọng nói choe choé không thể nhầm lẫn với âm cuối chênh phô. lỗ tai y đau đớn. trí óc ong ong. tiếng gầm gừ khục khặc từ cổ họng bầy chó dữ đã vọng vang tâm trí, phủ tầng trắng toát lên làn da thùi lùi đen. thuân nào còn thời gian để nghĩ: theo phản xạ, y vội thả lá trầu duy nhất trên tay xuống, vắt chân bay.

soojun | hoa quỳnh đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ