Khi Jimin tỉnh lại đã thấy mọi người rất đông đủ, không thiếu một ai. Cô nhìn một vòng, nuốt khan, vào phòng sinh với vợ, cớ sao lại lăn đùng ra ngất xỉu vậy chứ ? À, chỉ tại......con của cô, sao nó lại máu me đầy người, nhìn ghê muốn chết.
Cô lồm cồm bò dậy, mò tới chỗ vợ, đôi mắt cô long lanh, còn chưa kịp nắm tay vợ thì đã bị mẹ đánh một cái rõ đau :
- Kêu con đi vào với Minjeong cho nó bớt sợ, ai dè con lăn ra xỉu.......
Minjeong thật ra cũng đã khỏe hơn nhiều rồi, nàng nhìn chồng bị mẹ chồng mắng liền mỉm cười, nói đỡ cho cô :
- Mẹ, tại Minie sợ máu, với lại Jimin ngủ không đủ nên mệt thôi, mẹ đừng mắng Jimin.
Jimin cúi gầm mặt, nhận lỗi. Đôi mắt láo liên tim con gái, không biết nó đã hết máu trên người chưa, nó có giống cô không, hay giống nàng, có trắng trẻo thơm tho không ?
Còn chưa thấy con đã bị chị vợ mắng thêm :
- Biết vậy đã không gả nó cho em.
Jimin mếu máo, cúi đầu xin lỗi chị vợ, xin lỗi ba mẹ vợ, xin lỗi ba mẹ mình. Thái độ vô cùng ngoan ngoãn.
Minjeong bật cười với cái bộ dạng, nàng nhìn Seohyun, trừng mắt với chị :
- Chị đừng có chọc chồng em nữa........Jimin, con ở bên kia.
Jimin theo hướng tay nàng, đi tới một cái nôi nhỏ bằng thủy tinh mỏng, thấp, có khăn lót phía dưới, trong đó có một đứa bé, à không, một thiên thần. Sao lại xinh như thế ? Gò má phúng phính, có vẻ nó rất mập mạp, trắng trẻo lại xinh đẹp. Nó được quấn trong một cái khăn trắng, nó ngọ nguậy khó chịu, đôi mắt mở hi hí nhìn cô.
Jimin dùng bàn tay thon dài của mình, cẩn thận bế nó lên, áp vào lồng ngực cô. Cảm giác được tận tay bế đứa con mang dòng máu của mình, còn gì sung sướng và hạnh phúc hơn ? Cô cũng không nghĩ khi làm ba sẽ vui như thế, cô thấy khóe mi mình đang rin ra nước mắt, liền nhanh chóng cúi người hôn con, hôn vào trán con, rồi hôn lên chóp mũi nhỏ xíu của nó.
Mèo con thấy cánh mũi cô cứ phập phồng, liền vươn miệng ngậm lấy, mút mút, làm cả nhà cười rầm lên, chắc nó đói.
Jimin đưa con cho vợ, cả nhà cũng nhanh chóng rời khỏi đó để Minjeong cho con ăn.
Khi chỉ còn hai vợ chồng, Jimin bật khóc vì hạnh phúc, nhìn đứa bé trên tay vợ, rồi nhìn vợ, thấy thương nàng không gì tả nổi. Cô xoa xoa gò má nàng, cô cúi mặt, vẫn rất hối hận vì đã ngất xỉu trong phòng sinh :
- Minie xin lỗi em, đã không bên cạnh em.
Nàng cởi một nút áo ra, đồng thời nhìn Jimin, nàng cười tươi tắn. - Ngốc quá, Minie đã bên cạnh em suốt quãng đường vừa qua rồi.
Jimin ngồi sát người vợ, để nàng dựa vào vai mình. - Không chỉ quãng đường đó, mà sau này cũng vậy, Jimin luôn bên cạnh em.
Minjeong gật đầu, bế con cao hơn một chút, ba nút áo bắt đầu bị bung ra, bầu ngực lộ ra, to lớn, được đưa vào miệng đứa bé.
Nó nhận được thức ăn liền nhanh chóng nhai nhồm nhoàm, bú mút liên tục, bàn tay bàn chân ngọ nguậy không ngừng nghỉ, nó hình như rất tăng động, cứ múa tay múa chân miết. Đôi mắt mở ra nhắm vào rất nhiều lần.
Cô liếc xéo đứa nhỏ đó, bú thì lo bú đi, còn chẹp chẹp, mắt còn láo liên nhìn cô, y như muốn thách thức. Nhóc con, con là đang dùng ké của ba đó, phải trân trọng hết mức có thể biết chưa ?
- Vợ, mấy tháng mới thôi bú ?
- Chắc cỡ 6, 7 tháng. - Nàng ngước lên nhìn cô, trả lời một cái rồi tiếp tục cho con bú, nhìn đôi mỗi chúm chím của con, nàng bật cười, sờ sờ khuôn mặt nhỏ xíu của con, mịn màng vô cùng.
Jimin bắt đầu giở thói xéo xắc, lườm con rồi lườm vợ. Cuối cùng lại vỗ nhè nhẹ ở mông đứa con gái mình. - Thôi đi, 1 tháng thôi bú được rồi, ngày nào cũng bú, đồ nào chịu nổi.
- Dô diên qua đi.
- Hừ...... - Jimin xụ mặt, có con gái, tự dưng cô thấy mất mát gì đâu. Minjeong trước giờ chỉ là của cô, bây giờ lại phải chia sẻ với một người nữa.
Đúng là đã làm ba, nhưng người ta vẫn chỉ mới 17 tuổi thôi, tính khí trẻ con vẫn ở đó, có mất được tí nào đâu. Cô liếc xéo con gái, Mèo nhỏ, con mau chóng thôi bú sớm sớm đi, thì ba mới thương con nổi, con dùng đồ của ba hao quá, ba con ghét nhất là dùng chung đồ.
Minjeong bất quá chỉ muốn cười cái ông chồng của mình, thật hết nói nổi. Lúc nàng mang thai thì chín chắn vô cùng, còn tới lúc sinh xong thì hóa lại làm trẻ con. Minjeong rùng mình, tưởng tượng sau này trong nhà có hẳn hai đứa trẻ, một đứa nhỏ xác và một đứa lớn xác, chắc nàng điên mất.
Minjeong cho con bú xong, liền đặt con bên cạnh, rồi nằm xuống, nàng thật sự chỉ muốn ngủ thêm một chút.
Jimin lấy cái chăn bông đắp lại cho vợ, định đi tới sofa nằm ngủ luôn, nhưng khi thấy con gái đang nhìn mình liền lấy cái chăn mỏng dành riêng cho trẻ sơ sinh, đắp lên cho nó rồi hắng giọng nhìn con mình, nói như ra lệnh :
- Ngủ đi, nhìn cái gì chứ.
Minjeong chẳng hơi sức nào cãi với cô, nàng nhắm tịt đôi mắt lại, bắt đầu một giấc ngủ.
Jimin ngồi ở sofa ngủ một giấc luôn, tay gác lên trán. Hai cái má phúng phính cứ rung rinh rung rinh theo từng nhịp thở của cô.
Khi cô thức dậy đã là 30 phút sau, nhìn qua bên giường, nàng vẫn chưa thức, ê, nhưng hình như " đối thủ " của cô đã thức rồi. Nó mở đôi mắt ra nhìn xung quanh, nhưng thấy đèn sáng quá liền nhắm tịt mắt lại, rồi sau đó lại mở ra he hé, nhìn Jimin, miệng nó cong lên rất nhẹ thành một nụ cười.
Jimin ngồi bên cạnh nó, chống cằm, trừng mắt, giở giọng hổ báo với con.
" Cười gì chứ, ai ưa con mà cười....? "
" Mới sinh ra đã giành đồ với ba con, thật không ngoan "
" Nể tình con có đôi mắt đẹp giống mẹ và cặp má dễ thương giống ba, nên ba miễn cưỡng ưa con một chút đó "
" Nhưng nếu con lì, ba lập tức đánh con đến nỗi mông nở hoa luôn cho coi "
" Sau này cấm con hôn vợ ba....."
" Con được hai tháng, ba nhất định nói mẹ thôi bú cho con, vì con bú rất bạo lực "
" Đó là vợ ba nghe chưa, con thích thì tự tìm vợ mà hôn đi "
Mèo nhỏ tròn mắt nhìn cô, mặt nó ngu ngơ, con Mèo hổ báo đang nói chuyện với nó, là ba ruột của nó sao ?