Sáng ngày hôm sau, Jimin cưỡi con chiếc mã của mình đến nhà nàng, cô đã quyết định, từ đây về sau sẽ đi xe máy, vì cô sợ nàng khó chịu khi ngồi trên chiếc xe đạp cộc cạch.
Minjeong ôm chặt eo cô, tựa đầu vào lưng cô, thủ thỉ :
- Jiminieeeeeeee................!!!
- Hả, hú hồn, gì, Minie nghe nà. - Jimin đang tưởng tượng tới chuyện sau này đứa nhở kia sẽ xinh đẹp ra sao, nghe nàng gọi một cái liền giật mình.
- Minie đừng có lại gần đám con Saeron nữa nha, nó mà đánh Minie, em không biết làm sao đâu. - Nàng ủ rũ, hồi đó cô bị trêu chọc còn có nàng bảo vệ, nhưng bây giờ nàng đã mang thai, làm sao đi đánh nhau với bọn chúng ? Thật sự nàng cũng rất lo, lo rồi giận, giận tại sao Jimin lại hiền lành như thế ?
Giờ ra chơi, Jimin lại lon ton đem hộp cháo cho nàng, còn đem theo một hộp sữa ngon lành.
Cô ngồi xuống chỗ bên cạnh nàng, mở hộp cháo thơm lừng ra, mỉm cười với nàng.
- Nay em có mệt trong người không ?
- Không có, hơi buồn ngủ thôi. - Nàng cầm muỗng cháo ăn một chút rồi nói, đứa nhỏ này chắc cũng biết ba mẹ nó còn đi học, nên không dám quậy quọ gì. Làm nàng cũng đỡ khổ.
Jimin nghe nàng nói vậy cũng an tâm, ngồi đó nhìn nàng ăn, còn cắm ống hút vào hộp sữa cho nàng, đưa qua, chăm bẵm nàng từng chút một.
Mấy đứa bạn xung quanh đó nhìn nàng, rồi nhìn Jimin đang chăm sóc cho nàng, có chút ganh tị nên buông lời trêu chọc :
- Cục bột coi cũng ra dễ thương quá nhỉ ?
- không được gọi Minie là cục bột. - Minjeong trừng mắt với họ.
Jimin gãi gãi đầu, cô thấy mình cũng đâu có hiền lắm đâu, sao cứ gọi người ta là cục bột hoài vậy ? Nghe cũng tự ái muốn chết, nhưng thôi, không thèm chấp nhất bọn chúng, lỡ cô làm gì phật ý bọn chúng, bọn chúng kiếm chuyện với nàng rồi sao ? À mà quên, nàng là chị đại khối này mà, ơ nhưng nàng đang mang thai, không thể tức giận quá.
Cô xoay qua, vuốt vuốt lưng nàng, lắc đầu :
- Kệ đi, Minie không sao, em đừng nóng giận quá, ảnh hưởng tới.....sức khỏe.
Minjeong hiểu ý, im lặng ăn cháo. Cũng không phải là giận gì, chỉ là đám bạn nàng cứ bu vào trêu chọc, chọc ghẹo, đá vào mông cô. Tuy biết là giỡn, nhưng nàng thấy Jimin bị ức hiếp, nàng cũng chịu không nổi.
Kết thúc giờ học, Jimin chạy thật mau xuống lớp nàng, lớp đã về hết, còn mỗi mình nàng ở trong lớp, đang nằm dài trên bàn khóc sướt mướt.
Cô hoảng hồn chạy vào, lay lay nàng, khuôn mặt sợ sệt vô cùng :
- Minjeongie, Jimin đưa em đi bệnh viện, em đau ở đâu ?
- Không, không, em không sao. - Nàng lắc đầu, chìa ra cho cô chiếc điện thoại.
Cô cầm lấy, à ra là xem clip phá thai, cô sau khi xem xong liền rùng mình. Ghê quá, tội nghiệp quá. Cô là cô không có giải quyết như vậy đâu. Đứa nhỏ có tội gì chứ ? Người lớn làm lỗi, tự dưng bắt nó gánh chịu. Cô tự dặn lòng, cho dù có chuyện gì, cũng đừng ai bắt cô rời xa nàng và con.
Jimin xoay qua ôm nàng, vỗ vỗ lưng nàng :
- Em đừng khóc mà, Jimin không có ác ôn mà bắt em bỏ con đâu. Jimin thương em, thương con lắm. Em nín đi mà, em khóc hoài là mai mốt con có cái mặt buồn hiu đó.
Minjeong dụi dụi mắt, áp tay lên bụng mình mà cười nhẹ. Đã nói Jimin tuy trẻ con nhưng mà rất yêu nàng mà, cô sẽ không để nàng chịu thiệt thòi đâu. Jimin cảm nhận bàn tay mình ấm áp, thì ra bàn tay to lớn của cô đã phủ lấy tay nàng từ lúc nào. Hai bàn tay chồng lên nhau, áp vào bụng nàng, nơi có một sinh linh nhỏ bé đang hiện diện ở đây, thật thiêng liêng.
Trên đường đi học về, Jimin chạy chầm chậm rồi nói, mồ hôi nhễ nhại trên tấm lưng của cô :
- Chiều nay Minie qua đón em đi học thể dục.
- Thôi, Minie đâu có tiết chiều, ở nhà ngủ rồi chơi game đi, em tự đi học được mà. - Minjeong áp mặt vào lưng cô, cũng đâu thể bắt cô phải theo mình 24/24 mãi, cô cũng cần khoảng không gian riêng mà.
- Ờ. - Jimin gật gù, cũng muốn ở nhà chơi game lắm, nhưng chợt nhớ gì đó. liền lắc đầu. Đâu thể để nàng đi học mình ên chứ. - Ơ mà hông được. Minie sẽ đón em, rồi chờ em ở trường, rước em về.
Minjeong thấy lòng ấm áp vô cùng, không ngờ cô có thể từ bỏ thú vui để đi theo chăm sóc nàng.
Bỏ nàng xuống cửa nhà, cô lén hôn lên má nàng rồi vẫy vẫy tay, sau đó guồng chân chạy về nhà.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Jimin trên miệng còn ngậm cây kẹo, chạy vào tủ lạnh, lục lọi hết cái này tới cái kia. Cuối cùng tìm không thấy thứ mình cần nên la lớn :
- Mẹ, nước hoa quả, hết rồi hả mẹ ??????
Mẹ cô từ ngoài nói vọng vào bếp. - Ừ, mà đó giờ con có thích đâu, con thích sữa mà.
- Dạ thì.....con tự dưng thích rồi. - Cô buồn hiu, còn định đem theo cho nàng. Trưa chắc sẽ nóng lắm đây.
Cô đóng tủ lạnh lại rồi lật đật chạy lên phòng.
Tiền ăn tuần này này cũng không còn bao nhiêu. Cô bắc cái ghế có, lôi con heo đất của mình xuống. Lấy cây gắp, nhẹ nhàng gắp tiền ra khỏi khe. Phải mua nước hoa quả cho nàng, cô còn muốn đưa nàng đi khám thai nữa, cô phải chính mắt thấy, chính tai nghe bác sĩ nói con của mình khỏe mạnh thì mới an tâm.
Cầm hai tờ 50.000 won mới tinh trên tay, cô khẽ trề môi, có con sao tốn ém quá vậy nè ? Tiền này cô để dành để ua laptop mới, để cày game. Bây giờ thì....hiu hiu. Thôi vì con, hy sinh một chút. Trong một giây, cô cảm thấy mình là ông bố tuyệt vời nhất.
Jimin thay bộ đồ thể dục, chạy tới cửa hàng tiện lợi, mua một lốc nước hoa quả, đặt vào balo của mình, rồi hí hửng đi ra khỏi đó, chạy tới đón người yêu.
Chở nàng đến trường, cô nhân lúc ở nhà xe, hôn vào má nàng rồi đưa cho nàng chai nước hoa quả, dặn dò :
- Em uống cho mát, không được vận động mạnh, con sẽ giật mình đó. Minie ngồi bên ngoài chờ em.
- Em biết rồi mà. - Minjeong hôn chụt vào cánh môi kia, người gì dễ thương hết biết, cái giọng dặn dò cũng thấy cưng nữa. Không ngờ khi biết mình có con, Jimin lại biết lo lắng cho hai mẹ con nàng như vậy.
Jimin ngồi ở cái cây bàng gần chỗ nàng tập thể dục. Tuy nàng tập trong mát, lại có đội mũ, nhưng cô vẫn xót muốn chết.
Ê cái thằng lớp trưởng, dám giả bộ đụng đụng Minjeong của cô, tránh ra coi. Có tin cô đá một phát không hả ?
Còn con nhỏ kia, dám xin nước của nàng, ê nước đó của Minjeong mà.
Cô gầm gừ ngồi bên ngoài xem xét, nhập tâm y như xem bóng đá vậy.
Gần hai tiếng đồng hồ, tiếng trống reo lên, Minjeong đi tới chỗ cô, véo véo cái con người đang ngủ gục kia. Còn dám nói đến đây để trông chừng nàng. Ai dè lại lăn ra ngủ ngon lành.
- Ê, đi về.
Jimin giật mình, lồm cồm bò dậy, cười hề hề, lấp liếm cái tội ngủ gục của mình. Cẩn thận nắm tay nàng đi về phía nhà xe.
Jimin trước khi dắt xe ra, mặc cho nàng và mình cái áo khoác, đeo khẩu trang. Làm Minjeong ngạc nhiên, trời cũng đâu còn nắng lắm đâu.
- Minie chở em đi khám thai nhé ?
- Hửm ? - Nàng ngạc nhiên, nàng mới nghe cái gì vậy ? Thì ra là muốn đi khám thai nên mới phải cùm kín như vầy đó hả ? Cũng cẩn thận đấy.
- Ừ, Jimin muốn thấy con. - Jimin mỉm cười sau lớp khẩu trang.
Minjeong sau khi ngồi trên xe rồi mới gục mặt vào lưng cô, ôm xiết lấy vòng eo ấy. Người này tuy suy nghĩ không chín chắn bằng những người khác. Nhưng những suy nghĩ của cô đều đặt nàng lên hàng đầu, cô luôn chìu chuộng nàng, bất kể thứ gì nàng đòi hỏi. Nàng la mắng hay giận dỗi vô cớ cũng không dám cãi lại. Cũng không phải là quá nhu nhược, chỉ là qua sức hiền lành mà thôi.
Jimin nuốt khan khi nhìn thấy tấm bảng phòng khám thai ở bên trên, cô cẩn thận cởi khẩu trang và áo khoác của nàng ra, xoa xoa má nàng sau đó dắt nàng đi vào.
Nữ bác sĩ đẩy gọng kính nhìn hai đứa con gái trước mặt, bạn thân ? Một đứa lỡ dại dính bầu rồi đứa kia đưa đi khám thai ? Bác sĩ đoán vậy, thầm tạch lưỡi, trẻ con bây giờ thật hư đốn. Nhưng không sao, đưa đi khám thai còn đỡ hơn là đi phá thai.
Bà bắt đầu mở máy ở đối diện đầu giường, thoa cái gì đó lên bụng nàng, sau đó dùng cái máy rê tới rê lui, trên màn hình liền hiện lên hình ảnh.
- Cái thai được 3 tuần rồi, khá khỏe mạnh đó, con nhớ ăn uống cho kĩ lưỡng đừng vận động mạnh.
- Dạ. - Minjeong gật đầu.
Jimin trên miệng ngậm cây kẹo, ngó cái màn hình có hình một cái gì đó chuyển động, rất nhỏ, nhìn không rõ. Ơ, cô tốn tiền tới đây để thấy con mà, con đâu ?
- Bác sĩ ơi, em bé đâu ? Bác sĩ.....
- Thì cái chấm đen đen ở giữa màn hình đó. - Vị bác sĩ lắc đầu.
- Uả, kì vậy ? Gì nhỏ xíu dọ ? Bác sĩ lừa gạt con hông, hê, còn cái gì bay lên bay xuống vậy nè ? - Jimin lại sờ sờ cái máy, nhìn theo liên tục, mắt không rời.
- Là tim thai đó. - Vị bác sĩ thật muốn cười với cái mặt ngây ngô kia hết sức, hẳn là lần đầu được nhìn thấy cái này.
Thế là trong căn phòng, vị bác sĩ và Minjeong cứ nghe có một ai đó luyên thuyên, lâu lâu còn phát ra tiếng mút kẹo chùn chụt :
" Ô, cái này ngộ qua nè......"
" Minjeongie , đây là con, con dễ thương....."
" Ủa sao con nhỏ xíu vậy ?"
" Hình như con biết bay...."
" ỦA.....HUHU.....Cúp điện rồi bác sĩ ơi"
Jimin mếu máo, ôm cái máy, sao tự nhiên tối thui vậy ? Cô xoay lại thì đã thấy Minjeong đứng sau lưng, nàng khoanh tay, lắc đầu nhìn cái tên ngố đó :
- Đi về, xong rồi.
Jimin à một cái, thì ra là xong nên tắt, chứ không phải là cúp điện. Cô gãi gãi đầu, mút cây kẹo, đi theo nàng ra bên ngoài.
Đáng lẽ nàng sẽ cầm giấy khám thai, nhưng Jimin nói sợ ba mẹ nàng phát hiện nên cô giữ lấy, cất trong cặp. Cô dự định sẽ cất trong hộc tủ, mỗi tối sẽ đem ra ngắm con.
Minjeong lắc đầu, thử đời có ông bố nào dẫn người yêu đi khám thai mà còn ngậm kẹo không ?