Sáng ngày thứ 7, Jimin không ngủ nướng mà thức dậy thật sớm, xuống bếp nấu một nồi canh thịt bằm, ít trứng và tôm rang cho nàng ăn sáng, còn vắt thêm một ly cam và gọt một ít táo. Trong khi chờ thức ăn chín, cô dọn dẹp lại nhà cửa từ trong ra ngoài, để mẹ về khỏi cằn nhằn.
Khi mọi thứ đã tươm tất, Jimin đi ngược lại lên phòng, thấy cún con lười đó vẫn còn ngủ, dẫu muốn để nàng ngủ thêm lắm, nhưng cũng đã sắp đến giờ đi học, với lại cứ chần chừ thì thức ăn sẽ nguội mất.
- Em ơi thức dậy nào......con nó đói rồi.
- Ưm....ngủ tí thôi. - Nàng lăn qua bên này, lăn qua bên kia, hai cái má phình ra bất mãn.
Jimin bật cười, dạo này nhìn có da có thịt hơn hẳn, chứng tỏ đứa nhỏ đó đang phát triển rất tốt.
Cô thôi không réo nàng nữa, tự tay bế nàng vào trong, tự mình đánh răng rửa mặt cho nàng, rồi bế lại ra ngoài thay đồng phục, chải tóc, xịt nước hoa cho nàng.
Đến khi mọi thứ đã sẵn sàng thì nàng cũng tỉnh giấc hẳn. Nàng cười cười nhìn cô :
- Cảm ơn Minie.
- Cún luời, sắp thi học kì rồi, em phải chăm lên đó. - Cô với tay lấy hai cái balo ôm trước ngực, một tay đỡ lấy thắt lưng nàng đi xuống lầu.
Jimin nhẩm tính, chỉ mới gần xong học kì 1, bây giờ chỉ mới đầu tháng 12, mãi đến cuối tháng 12 mới thi. Đầu tháng 1 sẽ được nghỉ 1 tuần. Học kì hai là giữa tháng 1, kết thúc là đầu tháng 6.
Minjeong bây giờ mang thai đã được 3 tháng, nếu đến cuối học kì, chắc chắn không được, lúc đó cũng đến ngày nàng sinh rồi. Cô ủ rũ, phải nhanh chóng nói với gia đình hai bên, để cho nàng ở nhà dưỡng thai, chắc cô cũng bảo lưu kết quả học tập để ở nhà chăm nàng, sang năm hai đứa đi học lại. Thôi thì " lỡ dại ", hy sinh một năm để lo cho con.
Bây giờ thì trước mắt cứ đi học cho hai bên gia đình không nghi ngờ, đợi qua học kì hai, khi bụng nàng lớn hơn một chút sẽ nói, cô hằng ngày cũng sẽ nói bóng nói gió để ông bà dần chấp nhận, chứ cô sợ nói ngay bây giờ, ông bà không chấp nhận được ngay.
Cô bê ra khay thức ăn toàn là đồ bổ cho hai mẹ con, cô cũng ngồi bên cạnh ăn một chút.
Khi thấy nàng ăn gần hết, cô mới nhanh nhảu đi vào trong pha sữa, động tác chuyên nghiệp vô cùng, đúng là sinh ra là để làm chồng, làm cha mà.
Đầu giờ chiều, Jimin nằng nặc đòi dắt nàng đi khám thai, mặc dù Minjeong nói không cần, nàng dạo nàng ăn được ngủ được, không nghén, không choáng, đứa bé chắc chắn vẫn khỏe mạnh, nhưng cô vẫn không chịu, năn nỉ ỉ ôi hết lời, chuyển qua khóc lóc van xin, thế là nàng chấp nhận.
Nằm ở trên giường bệnh viện, nàng chăm chú nhìn vào màn hình đối diện, thấy đứa nhỏ đang dần hình thành trong bụng mình, cảm giác đó không có lời văn nào có thể tả được. Có gì đó rất thiêng liêng, rất cao cả, một cảm giác vui sướng, hạnh phúc như có bướm bay trong lòng.
Jimin không kích động như lần đầu nữa, cô đứng sát bên, nắm lấy tay nàng, nhìn rõ con mình đang cựa quậy, nghe rõ tim thai đập nhè nhẹ, tim cô như nhảy cẩng lên, muốn bung khỏi lồng ngực. Cô mường tượng, chỉ vài tháng nữa thôi, nàng sẽ thuận lợi sinh ra cho cô một em bé nhỏ, giống cô y như đúc, có hai cái má phúng phính, có làn da trắng nghĩ tới đó mà không khỏi phấn khích, hú lên một tiếng :
- Bác sĩ, bác sĩ có thấy con cháu rất dễ thương không ? Nó sau này nhất định sẽ xinh đẹp ngút trời, khí chất ngời ngời, thông minh xuất chúng, ngoan ngoãn lễ phép, giỏi giang không ai sánh bằng........sẽ...sẽ.....sẽ là...sẽ là chuẩn mực của cái đẹp thời nay.
Bác sĩ nhìn bộ dạng của Jimin, không tránh được cười một tiếng rồi nhìn Minjeong.
Nàng lắc đầu, nhìn bác sĩ cười ái ngại. - Cháu....không quen biết người đó.- Thật sự rất nhục, thôi thì đừng nhận bà con cho nhục thêm, một mình Minie nhục đủ rồi đó Minie, Minie có biết mặt Minie đã dày nhất cái hệ mặt trời này rồi không ?
Khám thai xong, cô hí hửng cầm giấy siêu âm trên tay, xem miết không thôi. Trên miệng chưa bao giờ dứt khỏi nụ cười.
" Bốp "
- Ui da....- Jimin xoa xoa cái đầu của mình vừa mới đập vào cột mếu máo
- Minie dẹp đi, tôi về xem, đau không ? - Nàng lắc đầu, sờ sờ cái cái trán người yêu. Bởi vậy, ta nói trẻ con không sai mà, chín chắn bao nhiêu thì bản tính trẻ con vẫn còn đó.
- Hông. Hê hê hê......- Cô trưng ra bản mặt ngô nghê nhìn nàng rồi đi ra ngoài dắt xe.
Cô và nàng trở về nhà đã là 6h tối, khi nãy đã chăm nàng ăn được một bát cơm to sụ rồi, bây giờ chỉ còn bưng đi tắm nữa thôi là có thể ra đây ôm ấp rồi.
Nghĩ là làm, cô bế nàng vào trong cẩn thận tắm cho cả hai đứa Cũng không biết đã làm gì trong đó mà mãi 30p sau mới thấy lú đầu ra khỏi đó, trải dài trên cơ thể Minjeong là những dấu hôn bầm đỏ ám mụi.
Minjeong véo cánh mũi cô rồi cẩm quyển vở, ngồi ở thành giường bắt đầu xem bài.
Jimin thì nằm ở đùi nàng, đưa tay ra lèm bèm.
- Một ngày có 24 tiếng, trừ 10 tiếng ngủ, 2 tiếng ăn cơm, thì còn 12 tiếng. Sau này em dành cho con 2 tiếng bú sữa, còn 10 tiếng cho Minie. Nhất quyết vậy đi.
Minjeong đang xem bài, nghe cô chia thời gian khá là không hợp lí, liền nhìn xuống, phì cười, rồi tiếp tục học bài :
- Minie chia kiểu gì vậy ?
- Vậy cho con 5 tiếng, Minie 7 tiếng. À thôi , con 4 tiếng thôi.
Nàng cười nhẹ, mắng yêu một tiếng. - Trẻ con.....!!!
Jimin giãy nảy, xoa xoa bụng nàng rồi lăn qua lăn lại, bộ dạng y hệt mấy đứa nhỏ bị ba mẹ không cho kẹo :
- Hông, hứa đi mà, hứa đi, hứa đi....!
- Trẻ con quá đi. - Nàng đánh vào bả vai cô một cái. Tại sao cô có thể ganh tị với một đứa nhỏ chứa ra đời như thế chứ ? Vả lại đây còn là con của hai đứa đó.
- Vậy cho con 5 tiếng luôn, hứa với Minie đi.
- Không.
Jimin tiếp tục kì kèo. - 6 tiếng...
- KHÔNGGGGGG
Jimin thế là y như đứa con nít, trùm chăn kín mít, phùng mang trợn má, Minjeong đáng ghét, hồi đó thì hứa yêu cô nhất trên đời, vậy mà bây giờ có thêm một đứa liền đá cô ra khỏi tầm mắt. Cô không cam tâm mà
Thế là trong căn phòng rộng lớn. Có một " bà mẹ trẻ" ngồi học bài. Một " ông bố trẻ " lải nhải, lèm bèm.
" Vợ ơi, sau này con nó sẽ giành kẹo với chồng đó."
" Nó sẽ hôn em, Minie không thích đâu, em chỉ được hôn Minie thôi, hứa điiiiiii"
" Em không được thiên vị con đâu "
" Nó sẽ giành em với Minie, hông chịuuuuuuuuu"
" Nó sẽ cắn ngực em banh chành cho xem, Minie nâng niu hơn......Hay em đừng cho nó bú nha......cho Minie ......ưmmmm"
- YU JIMIN, JIMIN IM ĐI, ĐỒ KHÔNG BIẾT XẤU HỔ.