◍ C139. Vợ và chị vợ (7)

119 27 1
                                    

"Phải đi liền hôm nay sao? Không ở lại thêm một chút được hả con?"

Mẹ Đường nắm lấy bàn tay hơi lạnh lẽo của con gái lớn, vẻ mặt không nỡ.

Từ Thiếu Kiệt đóng lại cốp xe, cậu phất phất tóc mái trên trán, che đi ánh mắt hơi u ám, "Chuyện hôm nay mẹ cũng thấy rồi đó, vẫn nên để hai chị em họ tách nhau một khoảng thời gian con mới yên tâm."

Mẹ Đường xấu hổ, chuyện sáng nay con gái nhỏ đã làm thật sự có hơi quá đáng.

Cha Đường ở một bên gật đầu, vỗ bả vai của Từ Thiếu Kiệt, nói, "Thiếu Kiệt, vậy Lâm Lang phải nhờ cậu rồi, cậu nhất định phải chăm sóc nó cho đàng hoàng đấy."

"Cha cứ yên tâm."

Hai người lên xe.

Lâm Lang ngồi trên ghế lái phụ, giơ tay định kéo xuống dây an toàn.

Người đàn ông bên cạnh nhanh hơn cô một bước, cậu chồm người tới, giơ tay thắt kĩ dây an toàn cho vợ. Tư thế của cậu đã bộc lộ tính cách bá đạo của chính mình, cả người như một ngọn núi lửa sắp phun trào đè lên người Lâm Lang, giam cầm cô gắt gao, không chấp nhận chuyện cô muốn thoát.

Lâm Lang ngửa ra sau một phần, cậu liền kề sát mười phần.

Thẳng đến khi không thể lui được nữa.

Cậu suýt nữa không nhịn được hôn cô, nhưng vẫn khắc chế bản thân.

Trước mặt người Đường gia, biểu hiện của Từ Thiếu Kiệt có thể nói là hoàn hảo.

Giẫm chân ga, ô tô tức tốc chạy khỏi Đường gia, bóng dáng của người Đường gia cũng nhỏ dần trong kính chiếu hậu.

Lâm Lang thấy mẹ Đường vẫn còn đuổi theo vài bước, vừa quay đầu lại, bà vẫn còn dùng sức vẫy tay.

"Được rồi mà, đâu phải con sẽ không về nữa đâu…"

Tiếng nói chuyện giữa hai người hoà vào tiếng gió, dần dần không nghe rõ.

Hàng cây xanh um hai bên đường lướt qua, ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên cửa sổ xe màu trà, Lâm Lang nghiêng đầu nhìn quang cảnh bên ngoài. Hai tay cô đan nhau, quy củ đặt lên đầu gối.

Một tay người đàn ông điều khiển vô lăng, một tay khác đặt lên mu bàn tay Lâm Lang, cứng cỏi mà ấm áp.

"Đừng lo, bất kể có xảy ra chuyện gì, em sẽ chăm sóc tốt cho chị."

Lâm Lang cúi đầu không nói gì.

Ô tô ngừng ở lưng chừng núi, một toà biệt thự mái dốc màu xanh biển lờ mờ hiện lên sau khóm hoa lá xum xuê. Chim bồ câu xám xoè chiếc đuôi có những đốm đen, những lão hổ trên phiến cửa sổ hình mặt trăng ung dung nằm im, như đang trò chuyện với nhau sau giờ ngọ.

Đến gần, bên hàng rào tre nhọn hoắc mọc đầy hoa tử đằng, lá cây non mịn lóng lánh dưới ánh mặt trời.

Từ Thiếu Kiệt kiến tạo một toà lâu đài cho cô.

"Chị, tụi mình về nhà rồi."

Từ Thiếu Kiệt mở cửa xe ra, bàn tay to rộng chắn lại đỉnh xe.

Edit - Xuyên Nhanh 2 : Bạn Gái Cũ Hắc Hoá Hằng NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ