01

1.1K 85 17
                                    

đơn giản thôi, bang chan ghét bọn trẻ con. chúng phiền phức và ồn ào chết đi được. đặc biệt là mấy đứa trẻ không được dạy dỗ tử tế, và chúng nghĩ chúng làm chủ cả cái đất này vậy.

mặc dù ghét trẻ con là thế, nó không cản trở được bang chan việc trả lời một cái quảng cáo trên mạng khi nó nói sẽ trả cho hắn một số tiền thật lớn để trông con trai của họ trong một tháng khi họ đi công tác. chan đang rất cần tiền. nếu hắn muốn bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của hắn thì việc đầu tiên hắn cần là tiền, ngay lúc này.

và thế là hắn đã bỏ qua cái tôi của mình và nhận công việc trông trẻ này. thật sự là hắn đéo ngại việc phải đánh đầu đứa trẻ nào đó nếu chúng không nghe lời đâu.

khi chan đã đến địa chỉ được cho, hắn không bất ngờ lắm khi thấy nhà họ rất to và khang trang, có cả hàng rào làm bằng thép chắn vô cùng kiên cố. ngôi nhà trông như một dinh thự vậy nếu mà so sánh với cái căn hộ xập xệ của hắn.

sau khi nhấn mật mã đã được chủ nhà đưa, chiếc cổng mở ra với một tiếng động lớn, cũng tốt thôi vì khi có đứa nào dám mò ra ngoài thì hắn sẽ biết được.

khi đi xe vào bên trong sân nhà, hắn bất ngờ bởi tại sao với căn nhà to như thế này mà chỉ có hai người ở.

chan đỗ xe vào bên trong hầm, lấy ra chiếc vali. hắn cũng không biết nên mang theo cái gì trong một tháng ở đây. đi lại gần cánh cửa, hắn gõ lên đấy vài lần trong khi vẫn đang nhìn xung quanh căn nhà trong sự kinh ngạc.

cánh cửa mở ra với một người đàn bà cười tươi như hoa. bà nói, " cậu chắc chắn là bang chan rồi, vào đi!" bà bước sang một bên để hắn đi vào. chan bước vào và cởi giày của hắn ra trước khi nhìn xung quanh, chà, bên trong nhìn còn đắt tiền hơn cả bên ngoài nữa.

" tôi là bà hwang, và đúng tôi là goá phụ nếu cậu thắc mắc." bà đóng lại cửa và quay ra nhìn bang chan.

" ồ tôi rất tiếc khi nghe điều đó. " chan nhìu mày khi nhận được thông tin mới này.

" không sao đâu. cũng lâu rồi mà. từ lúc hyunjin còn là một đứa bé cơ." bà cười khúc khích.

"có vẻ là cuộc sống goá phụ của bà cũng không quá tệ đâu nhỉ." chan đùa theo khiến bà cười to hơn.

"à nhân tiện, cậu được phép cầm thẻ của tôi nếu có việc gì cần thiết, đừng dùng nó để mua mấy thứ linh tinh bởi vì tôi có thể quản lí được thẻ của tôi đó. số điện thoại của tôi được dán trên tủ lạnh nếu cậu cần. cậu nhớ mọi thứ được đặt ở đâu rồi chứ và cả mấy cái việc mà cậu cần làm nữa. tôi có quên gì nữa không nhỉ?" bà lượt sơ qua những thứ bà đã gửi cho hắn qua email.

"ừm đúng rồi, đứa trẻ ý." chan nói xong khiến bà thở dài và tự đập mặt vào tay mình.

"haizz, tôi xin lỗi, tôi lo mấy thứ lặt vặt kia quá mà quên mất cả lí do mà cậu tới đây đấy." bà nói trước khi đi lên cầu thang và gọi hyunjin xuống.

tiếng cửa mở ra và tiếng bước chân đi xuống bậc thang càng ngày càng gần. lông mày hắn nhướn lên khi nghe tiếng chân, nó quá nặng so với một đứa trẻ con.

[ trans ] chanhyun | babysitterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ