04

640 70 8
                                    

chan không tài nào ngủ được vào tối đó vì cảm thấy có lỗi khi bỏ hyunjin một mình, ở đó, ở một nơi không hề an toàn như thế với cách cậu ăn mặc, cách cậu trông thế nào. 

nhưng nghĩ lại, cậu ta lớn rồi. cậu ấy có thể tự xử lí nếu có tình huống xấu xảy ra. đáng nhẽ ra hắn không nên quan tâm những đứa nghịch ngợm như cậu mới đúng, hắn nên giận cậu, đúng rồi, nên khó chịu bởi cách hành xử của cậu.

chan bị ngắt khỏi dòng suy nghĩ của mình khi hắn nghe thấy một tiếng động lớn ở dưới nhà. hắn ngay lập tức chạy xuống xem có chuyện gì, đèn ở nhà bếp được bật sáng và hắn từ từ đi về phía đó.

 hắn thở phào nhẹ nhõm khi biết đó chỉ là hyunjin. cậu đang cười gì đó, tay thì mò mẫm tủ lạnh.

"hyunjin?" hắn gọi. cậu nhóc liền quay ra với một hộp dâu tây trên tay.

"channie!" cậu liền mỉm phấn khởi, liền chạy lại phía chan. chân cậu bị vấp bởi cậu chỉ còn đúng một đôi giày trên chân. tóc của hyunjin thì như một mớ hỗn độn và makeup của cậu đã bị lem hết. áo cardigan của cậu thì đã mất tích không biết đâu và váy thì bị nhàu nát. ví cũng không thấy đâu nữa.

"hyunjin, người cậu toàn mùi rượu." chan thì thầm khi hyunjin nhào vào lòng hắn.

"thì, em đến cái chỗ bữa tiệc ấy á, mấy ảnh bảo là.. em cần được thoải mái, hehe, thế nên mấy ảnh đưa em nhiều nước uống ngon lắm! chúng khiến em thoải mái cực!" hyunjin giải thích với một nụ cười tươi, mắt không còn mở rõ ràng nữa, rõ ràng là cậu đang say.

"cậu say rồi, cậu đi nghỉ đi." chan thở dài.

"anh chẳng vui gì cả! đáng lẽ ra em nên ở lại bữa tiệc đó thì đúng hơn!" cậu cố đẩy người mình ra khỏi vòng tay của chan. tay làm rơi hết dâu tây ra sàn, cậu lại cười khẩy. và sau đó thì nụ cười liền biến mất, cậu nghiêng đầu.

"nhưng mà họ xấu tính lắm, nên em phải rời khỏi đó." hyunjin thì thầm, như sợ ai sẽ nghe thấy vậy.

chan cảm thấy mạch máu mình bắt đầu nóng lên khi nghe câu nói của cậu, họ đã làm gì cậu vậy?

"ý cậu là gì?" chan tiến lại gần cậu, nắm lấy tay hyunjin định kéo cậu đứng dậy hẳn.

cậu nhún vai, lầm bầm, "họ cứ muốn em cởi đồ ra, nhưng em không muốn nên họ đã tức giận."

"và họ làm gì em?" chan thì thầm.

"họ cứ cố giữ em ở lại đó! nhưng em không muốn, họ bắt đầu tự tiện cởi quần áo của em ra, họ cứ cố động chạm em. em đã đá một thằng nào đấy để chạy thoát, em bỏ hết mọi thứ ở lại đó. đã thế em còn làm mất một chiếc giày trong lúc đang chạy đi nữa.." hyunjin cố giải thích và chan bắt đầu nghe thấy những tiếng sụt sịt từ người nhỏ hơn.

"này, chúng ta đưa em lên phòng nhé?" chan nhẹ nhàng nói với cậu, bế cậu lên theo kiểu cô dâu. cậu liền đưa hai tay lên ôm cổ hắn, và cậu bắt đầu khóc trên vai hắn.

"đừng khóc nữa, anh biết rồi, có anh ở đây." chan vừa an ủi cậu vừa từng bước từng bước đi lên cầu thang.

tới được phòng của hyunjin, hắn cố đặt cậu nằm xuống giường nhưng cậu nhóc thì cứ bám lấy hắn, không chịu buông.

[ trans ] chanhyun | babysitterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ