03

684 65 1
                                    

"chào buổi sáng." hyunjin lần mò xuống nhà bếp, mặt vẫn còn ngái ngủ.

chan làm cốc cà phê thường ngày của hắn, lưng quay lại với hyunjin. cậu chờ hắn nói gì đó lại với mình, nhưng lại không có câu trả lời nào cả, chỉ có tiếng pha cà phê vang lên.

"chào buổi sáng? có nghe thấy không vậy?" hyunjin nói lại.

cuối cùng hắn cũng quay mặt lại, thổi phù cốc cà phê nóng hổi, "chuẩn bị đi, tí tôi đưa cậu đến chỗ làm của tôi, tôi cần lấy một số thứ nhưng mà tôi không để cậu ở nhà một mình được." nói xong hắn đi thẳng lên phòng ngủ, đóng sầm cửa vào. 

hyunjin tức giận, dậm mạnh chân xuống sàn nhà. hay rồi, giờ chan hắn không tỏ ra ghen tức mà còn khó chịu với cậu. tỏ ra cái thái độ mà cậu nhìn muốn vả luôn vào cái mặt tiền đẹp trai của hắn.

hyunjin lầm bầm gì đó với bản thân, sau đó cũng đi lên phòng thay quần áo. trong lòng cũng giận bản thân.

"thằng cha ngu xuẩn. khuôn mặt đẹp trai ngu xuẩn. ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn!" cậu vừa càu nhàu vừa lục tung cả tủ đồ để tìm bộ đồ ưng ý.

cuối cùng cậu chọn một chiếc váy trắng tinh được trang trí thêm vài quả cherry trên đó. cậu chọn thêm cho mình một chiếc áo crop-top màu đỏ để phù hợp với chiếc cardigan, cũng màu đỏ của cậu. đi thêm chiếc tất trắng trong dài trên bắp đùi và một đôi doc marten đế cao là xong. cậu tự làm tóc của mình như thường ngày, buộc một nửa lên, một nửa thì thả xuống. tới phần makeup, cậu chọn cho mình tông màu son đỏ như thường ngày.

tự hào với bộ outfit hôm nay, hyunjin tự khen mình trước khi lấy chiếc ví và đi xuống nhà. chan bên dưới đã đợi sẵn ở phía cửa, mặc lên một chiếc áo da màu đen. khi hyunjin tới gần, hắn liếc nhìn từ trên xuống, và thở dài. 

"đáng nhẽ ra tôi nên nói với cậu mặc đơn giản thôi." chan vừa nói vừa xỏ giày của hắn vào. 

"này đơn giản mà?" hyunjin nhìn lại bộ đồ của mình. 

"thì- sao cũng được."


_________________________________


"tôi tưởng anh bảo tới chỗ làm của anh mà?" hyunjin nhìn quanh khi chan đỗ xe của hắn bên đường.

"tới nơi rồi. không phải lúc nào tôi cũng đi xa đâu." chan vừa nói vừa rút chìa khoá xe, đi ra ngoài. cậu cũng đi theo hắn, nhìn xung quanh lại một lần nữa.

"đừng có nói chuyện với ai cả, cứ ở cạnh tôi là được." hắn kéo cậu về phía đường dành cho người đi bộ.

"sao anh làm như tôi chưa đi ra ngoài bao giờ vậy?" cậu nói móc, tay hắn vòng qua nắm chặt cánh tay của cậu.

"nhưng cậu chưa từng tới khu này, đừng cãi nữa và nghe lời tôi đi." hắn hằn giọng, cả hai đi xuống vệ đường. 

hyunjin bắt đầu hiểu vì sao hắn lại nói vậy, mấy người ở đây đều nhìn chằm chằm vào hyunjin như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

"ý anh là tôi nên lo lắng vì có người nhìn chằm chằm mình hả?" hyunjin thì thầm.

"giữ chặt ví của cậu vào." hắn doạ làm hyunjin giật mình, hai tay lập tức ôm chặt ví lên ngực.

[ trans ] chanhyun | babysitterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ