05

656 67 6
                                    

"hyunjin, em biết em có thể nói chuyện với tôi mà, đúng không?" 

cậu nhóc nhìn lên người đối diện mình, cả hai đang ngồi trên bàn ăn, một khoảng lặng ngượng ngùng bao trùm cả căn phòng từ khi họ ăn sáng chung với nhau.

"ừ, nhưng anh chỉ là người trông chừng tôi thôi." cậu lấy đũa chọc chọc vào thức ăn của mình.

"nghe này, tôi xin lỗi vì hôm qua đã bỏ em lại một mình. nhưng tôi đã rất tức giận với cách hành xử của em hôm qua. tôi biết là tôi đang phải trông em nhưng mà em cũng bao nhiêu tuổi rồi? 17 rồi." hắn nói một hơi.

"một tháng nữa là tôi 19 tuổi rồi." hyunjin lẩm bẩm.

chan sặc đồ ăn của chính mình, cái gì cơ? hắn không nghĩ là cậu lại lớn vậy đấy.

"tôi không đói nữa." cậu đẩy bát cơm của mình đi, đứng dậy khỏi ghế và đi lên phòng. 

chan thở dài, cũng đứng dậy và đi lên phòng của hyunjin để kiểm tra cậu. hắn dựa tai vào cửa phòng và nghe thấy vài tiếng thút thít.

"này, tôi biết em đang khóc, nói chuyện với tôi đi." hắn nói.

"đi đi!" hyunjin nói lại.

"làm ơn, hyunjin.-" "tôi bảo đi đi!" và rồi hắn nghe thấy tiếng cậu ném vật gì đó vào cửa.

hắn lại thở dài, đi xuống nhà lại. vào phòng bếp để dọn dẹp bát đũa. hắn không biết phải làm gì với cậu nữa. hyunjin là một cậu nhóc mới lớn, không biết bày tỏ cảm xúc của mình sao cho đúng, thay vào đó là lại tỏ ra khó chịu và tức giận với mọi người để bảo vệ bản thân vốn đã nhiều tổn thương của mình.

bây giờ chan nghĩ lại, hắn chưa từng thấy bất kì một bức ảnh gia đình nào của cậu. hắn biết rằng bà hwang là goá phụ, nhưng chẳng phải họ nên bày tỏ sự thương nhớ tới người đã mất chứ? điều đó làm hắn đoán rằng họ không có một mối quan hệ tốt. hyunjin chắc chắn đã rất thiếu thốn tình thương từ bố và đó là lí do vì sao cậu lại hành động như vậy. và việc mẹ cậu luôn bận bịu chẳng giúp gì hơn.

hắn giật mình khi nghe thấy tiếng chân của cậu đi xuống. hyunjin mặc một chiếc váy tennis ngắn và một chiếc áo croptop để lộ vòng eo thon gọn.

"em đi đâu vậy?" hắn hỏi khi đi ra khỏi phòng bếp nhanh chóng.

"đi chơi với bạn. anh bình tĩnh lại được không hay sao?" hyunjin khó chịu, cậu lấy chìa khoá và đi ra hướng cửa chính.

"đã quá muộn để em đi ra ngoài rồi." chan chạy lại chặn cậu.

"anh đéo phải sếp của tôi hay gì cả và tôi muốn làm gì không can đến anh." hyunjin nhíu mày, hai tay khoanh lại với nhau.

"đủ rồi." hắn gầm gừ, tay liền kéo lấy hyunjin lại về phía sofa.

"anh lại làm cái gì nữa vậy- ah!" hyunjin bị kéo xuống nằm lên trên đùi của hắn.

"em còn nhớ những gì tôi nói lần trước khi em bảo tôi không phải sếp của em không?" chan trượt tay xuống váy của cậu để nó không bị vểnh lên.

"bỏ tôi ra! bỏ ra!" hyunjin hét lên, người cậu đã bắt đầu run rẩy, nước mắt thi nhau trào xuống hai má.

mắt chan mở to khi hắn nhận ra cậu đang khóc, nhận ra rằng những gì mà cậu đã trải qua hôm trước và đây không phải lúc thích hợp để làm chuyện này.

[ trans ] chanhyun | babysitterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ