"channie?"
hyunjin ló đầu ra khỏi giường của mình và nhìn thấy bên cạnh mình trống rỗng. chưa gì đã nhớ những cái ôm của người lớn hơn từ tối qua.
hyunjin lọ mọ khỏi giường trước khi bước ra khỏi phòng mình. cậu nghe tiếng lạch cạch từ phòng khách bên cạnh, nơi mà chan đang ở bên trong.
cậu bước vào phòng và thấy chan đang soạn đồ bỏ vào trong vali của hắn.
"channie?" hyunjin thì thầm.
chan ngẩng đầu lên nhìn và mỉm cười, nói, "em bắt quả tang anh rồi. xin lỗi vì bỏ em một mình. anh cần phải sửa soạn đồ."
"không! đừng nói với em rằng bây giờ anh phải đi về!" hyunjin rên rỉ.
"tiếc quá. mẹ em nhắn với anh rằng bác sẽ về trong mấy tiếng nữa." chan thở dài khi hắn đi xung quanh chiếc giường, sẵn sàng để an ủi hyunjin bằng những cái ôm.
"không muốn anh đi đâu!" hyunjin rên rỉ lần nữa khi cậu nhào vào lòng anh như đã đoán.
"không sao mà. em làm như anh không tới thăm em vậy á, anh có bỏ em mãi mãi đâu." chan khúc khích.
"tốt. bởi em muốn gặp anh mỗi ngày cơ." hyunjin gật gù.
chan lắc đầu và nói, "anh không tới thăm em mỗi ngày được nhưng anh sẽ chắc rằng tới thăm em lúc nào anh có thời gian, nha?"
"được rồi." hyunjin khúc khích khiến chan ôm lấy đầu cậu rồi hôn nhẹ lên môi.
chan xoa nhẹ má của cậu khi nhận ra người bé hơn không trang điểm. em ấy thật đẹp, nốt ruồi dưới mắt em, nếp nhăn ở mắt khi em cười, bờ môi mọng, chiếc mũi xinh xắn đáng yêu và hai mắt luôn lấp lánh của em.
"channie, mình làm cái gì đó trước khi anh đi được không?" hyunjin lí nhí hỏi.
"cái gì cơ?" chan nghĩ gì đó trong đầu khi anh thấy không khí bắt đầu trở nên ướt át.
hyunjin tiếp tục hôn anh, bàn tay tiến đến vùi vào trong tóc anh khi họ hôn nhau.
"em có chắc rằng mình muốn làm chuyện này không?" chan hỏi khi anh dứt ra khỏi môi cậu. người nhỏ hơn chỉ gật đầu lia lịa làm chan nhéo lấy hông em. hyunjin bật ra tiếng hét nhỏ.
"nói." chan nhắc nhở.
"có, em muốn, channie." hyunjin thì thầm làm chan mỉm cười. hắn nhấc bổng người bé hơn lên và đặt cậu trên giường. đẩy chiếc vali của mình xuống đất, không quan tâm nếu hắn phải sắp xếp lại đồ.
"chúng mình sẽ làm thật chậm rãi và ngọt ngào. anh muốn lần đầu với em phải thật đặc biệt." chan thừa nhận khiến hyunjin mỉm cười. cậu muốn nó. tất cả những lần làm tình lúc trước của cậu đều mạnh bạo và tình thú.
chậm rãi và ngọt ngào nghe giống những gì cậu cần lúc này.
_____________________
"mẹ về rồi đây!" bà hwang vào nhà với vali của mình và nhiều túi đồ hơn trước khi bà rời đi.
"mẹ!" hyunjin hét lên khi cậu chạy xuống tầng và chạy về phía mẹ cậu. đưa bà vào một cái ôm thật chặt khiến bà than vãn.
"ai đó nhớ mẹ nhỉ." bà khúc khích.
chan bước xuống cầu thang với vali của mình và mỉm cười về phía hai mẹ con.
"chan! chào cậu! mọi chuyện thế nào rồi?" bà đẩy hyunjin ra nhìn về phía hắn, một tay của bà vẫn trên vai cậu.
"tốt ạ. giấc ngủ của cháu tốt hơn hẳn." chan cười khiến bà cũng bật cười theo.
"thật tốt khi nghe thấy vậy. tôi mong là mọi chuyện ổn áp. hyunjin thì sao?" bà hỏi.
chan nhìn về phía hyunjin người đang mỉm cười hồn nhiên. cậu đang mặc một chiếc áo phông rộng bình thường và quần ngắn. một đống chiếc hickey lớn nhỏ hiện diện trên cổ cậu khiến mọi người đều có thể nhìn thấy được.
"em ấy ngoan lắm ạ." chan gật đầu với một nụ cười.
"ah, thật tốt rồi. tôi mong là nó ngoan, để không uổng công tôi có mua quà cho nó." bà lấy túi quà và đưa cho hyunjin, người đang rít lên.
"cảm ơn mẹ!" hyunjin ôm người phụ nữ lần nữa. dứt ra và sau đó nhìn chan.
"và cảm ơn anh nữa. người trông trẻ tuyệt vời nhất."
______________________END________________________
u chu choa end truyện rồi=)) cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình và mong mọi người luôn ủng hộ mình trong những sản phẩm tiếp theo nha!<3333333
BẠN ĐANG ĐỌC
[ trans ] chanhyun | babysitter
Fanfic"nếu cậu muốn hành xử như một đứa trẻ, thì tôi chiều cậu."