Chương 2: Chưa về, áo rét

1K 55 1
                                    

[1]

Đao khách đi rồi, để lại cho Thanh Niểu một đợt gió sương. Nàng cân nhắc kĩ lưỡng, đoán rằng đã sắp đến lúc, bèn lau đi hương rượu còn vương trên đầu ngón tay, bước ra bên ngoài treo lá cờ lên cao.

Bông tuyết nhỏ vụn, mặt trời ẩn nấp khuất dạng.

Hương rượu thoang thoảng trong làn tuyết mịn.

Có người đứng bên dưới lá cờ.

"Có rượu không?"

Là một đại thúc có giọng nói trầm thấp tang thương, khuôn mặt hắn đầy râu ria, giữa mày khắc sâu dấu vết thời gian, hắn ló đầu vào trong quán rượu của nàng.

"Bán hai cân."

[2]

Thanh Niểu rót rượu cho hắn, bầu hồ lô trong tay nom đã cũ xưa.

Trông nó cũng giống như nam nhân này, xám xịt già nua.

Áo vải thô để tránh rét, mặc dù có cũng như không. Đầu ngón tay hắn đông lạnh đến xanh tím khiến vết thương do dao cắt trên mu bàn tay càng thêm dữ tợn. Nhưng áo giáp sắt bên ngoài áo vải của hắn cũng rất rách nát.

"Bao nhiêu tiền?"

"Không cần." Thanh Niểu đặt bầu hồ lô trên bàn. "Rượu vào lời ra, ngươi từ đâu đến?"

"Quên mất rồi." Người này gãi gãi mái tóc rối bù, ánh mắt mờ mịt, lắc đầu nói: "Không nhớ."

"Đi đến đâu?"

"A... Đi tìm thê tử." Một nét cười hiện lên trên khuôn mặt tang thương nghèo túng, ánh mắt hắn bình thản ôn nhu, lặp lại lời nói: "Ta đi tìm thê tử."

Hắn lẩm nhẩm thật kỹ những con chữ này, tựa như đang nhấm nháp hậu vị đọng lại, so với rượu mới rót thì càng tinh khiết thơm nồng, so với gió lạnh lại càng đắng chát cũ kỹ hơn bội phần.

Đầu vai giáp sắt bị xé toạc một đường, lộ ra đường may xiêu xiêu vẹo vẹo bên trong, phảng phất như tơ tình dai dẳng mà ân cần của nữ tử.

Cũng tựa như dây tơ hồng bị đứt đoạn.

[3]

Gia đình Thẩm Nguyên sống ở Giang Hạ, lưng tựa núi Xích Sơn.

Người bần cùng không có đất đai.

Hắn còn có một mẹ già, mắt bị mù. Thẩm Nguyên vô cùng hiếu thuận, vì không có đất nên hắn săn thú trên núi Xích Sơn, bắt cá ở dưới sông để mưu sinh.

Ngày ngày bận rộn nhưng hắn vẫn rất hài lòng với cuộc sống này.

Một ngày nọ, hắn vẫn lên núi như thường lệ, bắt được mấy con thỏ rồi chuẩn bị trở về nhà. Cây trên núi rợp bóng, hắn đi dọc theo lối mòn quen thuộc.

Đột nhiên một con báo sà xuống.

Thẩm Nguyên chạm mặt nó cũng không sợ hãi, hắn chỉ đề phòng nó đoạt lấy thỏ trong tay mình. Ngay lúc  đang cảnh giác, hắn chợt thấy con báo bước đi khập khiễng, trên đất bê bết máu, nó thả đồ vật đang ngậm trong miệng xuống trước mũi chân hắn.

Vật đó khẽ giật giật, khụt khịt vài tiếng, mềm mại yếu ớt lăn nhẹ một cái.

Là một con báo con.

[HOÀN] Cô Ẩm - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ