Chương 10: Tay áo đỏ, không hẳn

561 29 6
                                    

Mỗi người một văn phong khác nhau, cách dùng từ của mình dù chẳng hay ho gì nhưng cũng là đặc trưng của mình, những đoạn càng khó mình diễn ý càng bay, vậy nên giống ở đâu, giống bao nhiêu mình biết hết đấy nhé ^^

[1]

Trên đời này, ngoại trừ tiểu nhị quán ăn rất giỏi nhìn mặt người ra, Thanh Niểu cảm thấy vẫn còn một loại người khác cũng được phú cho năng lực này.

Đó chính là bộ khoái*.

*Bộ khoái là chức vụ cảnh sát thời cổ đại, công việc chính là tuần ra, bắt tội phạm.

Muốn truy bắt tội phạm thì không thể thiếu một thân thủ tốt, nhưng cũng cần có một đôi mắt tinh tường. Biết nhìn mặt đoán ý mới có thể đưa ra quyết định trong tương lai.

Liền sau đó, một vị bộ khoái đã ghé đến ngay trong hôm nay.

Tấm mành vừa được vén lên, cơn gió mát lạnh ùa vào trong.

Thanh Niểu ở sau quầy ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy người nọ một tay chạm đao ở thắt lưng, tay còn lại vén rèm, ánh mắt sắc bén như ưng quét tới khiến người ta đau như bị kim đâm.

Chỉ nhìn đôi mắt đó là đủ biết người này là bộ khoái hàng thật giá thật.

Thanh Niểu giơ ngón tay lên, nàng nói: "Mời khách quan ngồi."

[2]

Vùng Tây Lang tuy xa xôi hẻo lánh nhưng lại khá rộng lớn, nằm gần những quốc gia khác nên dung nạp đủ mọi dân tộc, giao thương buôn bán vô cùng phồn thịnh. Đó là lý do vì sao việc quản chế cũng rất khó khăn. Không biết bao nhiêu vị úy ti của triều đình đã đến rồi lại quay về, hết mấy năm trôi qua, chỉ có mỗi Tiết Ngọc Bách là cắm rễ ổn định ở đây.

Nhưng người mà dân cư ở Tây Lang sợ nhất không phải vị úy ti vui buồn viết hết lên trên mặt này, bởi chỉ huy sứ úy ti luôn giấu đi mấy phương pháp cai trị độc đoán. Người bọn họ sợ nhất chính là Thẩm Kiêu.

Tên tuổi của Thẩm Kiêu ở Tây Lang này tàn nhẫn đến mức người ta vừa nghe đã sợ biến sắc. Sự tàn nhẫn này không chỉ vì hắn xuống tay tàn nhẫn, mà còn vì miệng lưỡi hắn tàn nhẫn, ánh mắt tàn nhẫn, tâm địa tàn nhẫn, thậm chí từ đầu đến chân hắn không chỗ nào là không tàn nhẫn.

Lúc mới sáu tuổi, Thẩm Kiêu đã lang bạt đầu đường, hắn trà trộn đi buôn và làm sòng bạc hết mười mấy năm. Tuy miệng mồm không được người ta ưa thích cho lắm nhưng lại luyện được cặp mắt vô cùng lợi hại.

Nghe đồn ở Cửu Phủ Tây Lang này, không một tên đào phạm nào có thể thoát khỏi mắt hắn.

Một lần nọ, hắn truy đuổi phạm nhân chạy tới núi Tam Sắc bên ngoài Thịnh Phủ, ngay giữa đêm đông giá rét, người lạnh đến mức thở ra khói trắng. Thẩm Kiêu chỉ mặc độc một chiếc trường sam bên ngoài lớp áo kép, bàn tay bị đông lạnh đến xanh tím, hắn tàn nhẫn ra sức bắt người trói lại. Không ngờ tuyết đổ quá dày, đường xuống núi bị chặn kín, Thẩm Kiêu đành kéo phạm nhân đi tìm nơi an toàn trú qua đêm.

Cây thông trên núi Tam Sắc tán lá xum xuê, tầng tầng xanh ngát, tuyết trắng xóa phủ lên che lấp sắc xanh cũng không làm giảm phong thái của chúng, ngược lại càng tăng thêm vẻ nghiêm trang. Thẩm Kiêu bước đi trong đêm, ngẩng đầu không nhìn thấy sao, quay quanh cũng không tìm được chỗ sưởi ấm. Lớp tuyết dày gần đến đầu gối, tuyết tích lại khá nhiều trong ủng hắn, ngón chân đông lạnh đến mức tê cứng. Phạm nhân bị hắn trói bằng dây thừng kéo lê trên mặt tuyết, cũng không biết còn sống hay đã chết.

[HOÀN] Cô Ẩm - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ