[1]
Án tử của An Nhạc Hầu đã dấy nên một đợt sóng gió ngập trời.
Ngay cả Thanh Niểu cũng nghe được chút ít. Đương lúc đóm đóm bay khắp đêm hè, nàng phe phẩy chiếc quạt mỹ nhân hình tròn, ngồi trên xích đu ở hậu viện ngắm bầu trời sao, tiếng thì thầm bàn luận quấy nhiễu sự thanh tĩnh của nàng.
Những tiểu tinh linh đom đóm bay múa dạo quanh, Thanh Niểu vẫy vẫy chiếc quạt mấy cái, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Giọng nói chập chờn phát ra từ trong ánh huỳnh quang lờ mờ, "An Nhạc Hầu đã chết." Chúng nó kinh ngạc thì thầm, "Hắn ta vậy mà chết rồi."
"Mạng người như ngọn đèn, đột ngột tắt ngóm không phải là chuyện thường tình hay sao." Thanh Niểu vươn tay, một con đom đóm rơi trên đầu ngón tay nàng.
"Nam nhân kia rất lợi hại." Con côn trùng nhỏ giọng nói: "Hắn có thể thay đổi thiên mệnh."
Thanh Niểu đẩy rượu trên thanh gỗ đến trước mặt con đóm đóm, nàng nói: "Kể ta nghe xem."
[2]
Vào ngày Nhạc Hựu đến Đế Đô, đàn quạ đen trầm trầm bay ngang qua bầu trời. Thiên Sát Giám sợ tới mức phóng thẳng đến Thịnh Thái điện, tuyên bố hôm nay tất có họa tinh ập đến. Lệnh phong tỏa Đế Đô lập tức truyền khắp cả nước, cửa thành nhanh chóng bị đóng chặt, thậm chí còn phái cấm quân canh giữ nghiêm ngặt, không để bất cứ kẻ nào nhập đô.
Cũng chính vào ngày đó, ngoài tứ đại các lão cùng tam đại thái phó, còn có nhất môn thất giáp Từ thị mấy đời trâm anh cùng nhau ra đón Sân Ái, nữ nhi mười ba tuổi ruột thịt của bọn họ.
Lúc đoàn xe Từ gia dừng ở bên ngoài Đế Đô, ngay cả Thiên Sát Giám cũng không dám mở lời từ chối, Hoàng Đế đích thân bồi Từ các lão đến đón cháu gái.
Đầu ngón tay trắng nõn tựa ngó sen của thiếu nữ nhấc góc rèm xe lên, lược bí xanh thẳm va chạm với chuỗi hạt châu rũ xuống phát ra tiếng vang thanh thúy. Từ Sân Ái nhìn bầy quạ dày đặc bay trên bầu trời Đế Đô, lòng bàn tay vô duyên vô cớ lại ướt đẫm mồ hôi.
Tên sai vặt đi theo bên cạnh xe trầm mặc mà ngẩng đầu, hắn ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú như ngọc bên dưới ánh sáng lờ mờ.
Từ Sân Ái chậm rãi mỉm cười với hắn.
Tựa như đoá quỳnh trắng lặng lẽ nở giữa khoảng không trống vắng, mang theo một nỗi tịch mịch như có như không.
Nét mặt tên sai vặt trở nên dịu dàng, đứng dưới bầu trời kỳ dị, tự nhiên hắn cũng trở nên ôn nhu bình thản. Tiếng quạ kêu lẫn trong ánh sáng loang lổ u ám, nam nhân xuất thân cực kì bần hàn này chính là Nhạc Hựu.
Sau này, Từ Sân Ái mơ thấy lại sự dịu dàng của hôm nay không biết bao nhiêu lần, nàng sẽ choàng tỉnh từ trong nước mắt, cất giọng hỏi màn đêm đen kịt hết lần này đến lần khác.
Nếu ngày đó nàng không hồi đô, liệu kết cục của Nhạc Hựu có thể bình yên hơn chút nào không?
Dù chỉ ấm áp hơn một chút thôi cũng được?
[3]
Từ Sân Ái là cháu ruột của Từ các lão, xưa nay nàng vốn luôn là hòn ngọc quý trong tay người. Trong số các huynh đệ tỷ muội, chỉ có nàng được Từ các lão đích thân dạy dỗ. Thậm chí tính ngay trong Từ gia hiển hách, nàng cũng là thiên kim tôn quý mà con cháu bình thường khó đến gần được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Cô Ẩm - Đường Tửu Khanh
Lãng mạn🌺 Tác giả: Đường Tửu Khanh 🌺 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Thị giác nữ chủ, Yêu sâu sắc 🌺 Số chương: 10 🌺 Bìa: Bông + Phương 🌺 Editor: Bông | Beta: Bông