Trong trí tưởng tượng của tôi thì hôn nhân chính là một đẳng cấp cao nhất ở một cuộc tình, bởi phải rất yêu mới có thể chấp nhận 'ta sẽ dừng lại' để nên gia đình với họ. Đúng vậy là 'họ' đấy, tôi khi được cầu hôn bởi 7 tên con trai cũng đã đắn đo suy nghĩ dữ lắm mới đồng ý. Giờ tôi nếu mà có khả năng xuyên lại cái khoảnh khắc nói lời chấp nhận sẽ tán xéo quai hàm bản thân, rồi tường thuật lại... à là giác ngộ bản thân khi ấy, tương lai sẽ đau khổ nếu đồng ý cả 7 thằng, mà 1 tên cũng là không nên.
Tuần có 7 ngày, mỗi ngày 1 tên à, hay sao mà các ngươi lại bốc thăm chọn thế, phải là 1 tuần 1 người, mà vậy cũng mệt mình, 1 tháng 1 tên đi hay 1 năm 1 lần cũng rất được nha.
Chính xác là vậy đấy, từ thứ 2 cho đến chủ nhật tên nào CŨNG chui vô, cái bốc thăm không có tác dụng đâu, mà ý chia cũng là của đám đấy rồi không tuân theo cũng thế. What? Cái gì thế này. Đùa đấy à.
Đến bây giờ tôi còn ở đây để kể cho mọi người đã là kì tích lắm rồi. Nhờ làm 'nóc' nhà nên thi thoảng chính xác là thi thoảng đấy, chửi mắng có vâng lời một chút, còn đa số ... mọi người hiểu mà phải không, 'nước đổ lá môn' ấy. Về chung một nhà với một người đã mệt, thế mà tôi chơi trội quất cả bảy.
Chính xác là vầy, để tôi kể vài tình huống cho mà nghe.
À quên giới thiệu mà quên lộ sao, cứ gọi tôi là Z, nay cũng gần 35 tuổi rồi, lập gia đình hơn 5 năm rồi, để nhớ nào, năm tôi 28 tuổi thì được cầu hồn à lộn cầu hôn, sau đấy 2 tháng là đám cưới đấy, từ lúc gật đầu tới ngày đám cưới chưa được 1 tháng nữa đấy, lúc làm lễ tôi vẫn đang ngơ ngác không biết chuyện gì diễn ra quanh mình luôn cơ. Nó gấp rút đến nỗi vậy đó, làm như tôi sẽ chạy mất không bằng.
'E hèm, nói gì cũng nên là sự thật nhé mọi người ơi!'
* Vấn đề thứ nhất sau kết hôn: Ghen
Người ta nói yêu thì phải ghen, có ghen mới có yêu, như thế mới trọn vẹn mùi vị cuộc tình. Sao gọi nó là vấn đề được nhở!! NHƯNG đó là thi thoảng, dăm ba bữa thì không có gì cả, còn lúc nào hễ có cơ hội là lại ghen mà ngộ lắm từ con nít cho tới người già, tới cả động thực vật cũng suy diễn để ghen cơ, còn thứ gì đám đó tha mà không ghen, xin thưa là thứ đó không hề tồn tại nhá, đồ vật có tha à.
Một hôm tôi đang trên đường đi đến chỗ làm, thấy một cậu bé tầm 7-8 tuổi đang loay hoay nhìn bảng các tuyến xe buýt chạy ngang, tôi đương chạy lại hỏi chuyện giúp đỡ. Vô tình hay là bị theo dõi nữa.
- À ha, nay tới trẻ con mà em cũng tia sao
- Đúng là khi đã chán bọn mình thì vơ đại để có cớ là lẽ thường mà
- Chuẩn bị tinh thần đón nhận lời c.h.ia.c.h.â.n đi nà
....
Lúc đó tôi chỉ biết vỗ trán bất lực, vì đó là lần thứ 10 trong tuần rồi. Một năm có 365 ngày, ghen tị tào lao hết 366 ngày, đây là những con người hơn 30 năm sống đấy à, hay là đám con nít tranh giành đồ chơi vậy!
* Vấn đề thứ hai: Nhu cầu
Này hơi tế nhị ha!
Nhưng quá bức xúc bực bội với đám đó rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kimetsu no Yaiba] AllZen: Tia sáng
FanfictionNhằm thỏa mãn niềm đam mê của con tác giả với bộ truyện Kny Đa số là allzen ** Mong mọi người nếu thấy sai sót hãy góp ý ** Tác phẩm này chỉ là do trí tưởng tượng của con tác giả bất thường này thôi " Nếu mọi người không thích thì có thế bỏ qua "