Bối cảnh: Cả hai bọn họ là những người anh em thân thiết, đồng môn ở một võ đạo, chuyện gì họ cũng cùng nhau chia sẻ với đối phương.... Thế mà .... sự xuất hiện của một mĩ nhân nọ đã làm thay đổi.... Không biết mọi chuyện ra sao đây!!
Cp: GiyuuZen, TanZen
-----------------------------------------------------
- DỪNG._một tiếng la bất ngờ làm toàn bộ đều ngưng lại, họ quay sang nhìn phía phát ra âm thanh ấy. Đồng loạt cúi chào "Sư phụ", và trong khoảng thời gian ấy, chỉ tích tắc khi ngẩn lên thì đã không thấy cái người mà bản thân họ chào kia đâu, bốc hơi theo 2 con người khác nữa.
Cái vị đó chính là Urokodaki Sakonji, chưởng môn của võ đường Thủy Đạo. Một võ đường cực kì nổi danh trong vùng, bởi khó ai có thể tồn tại quá lâu ở đây nếu không có đam mê và kiên trì thì sẽ sớm nản lắm, trung bình 1 học viên khi vào đây và chỉ sau 4-5 tháng là xin nghỉ. Đương nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ, họ đã đồng hành và lớn lên ở nơi này từ ngày thơ ấu và có thể coi nơi Thủy Đạo này là tuổi thơ của họ. Đó là 2 đứa trẻ mà ngài chưởng môn cưu mang từ bé, Makomo cùng Sabito, và 1 đứa trẻ ngây thơ (này chỉ ngài xác định thôi ạ) nhưng không hiểu bằng cách nào mà chơi thân với tên phá phách, lì lợm Sabito kia, để rồi bị lôi kéo vào làm học viên ở đây, Tomioka Giyuu, đứa cuối cùng là Kamado Tanjirou, con cả trong 1 gia đình đông anh chị em, lí do thì nghe đâu là muốn có sức mạnh bảo vệ mấy đứa em (chủ đích chính là bảo vệ tình yêu của ổng đấy).
Hôm nay thì ngài không đứng lớp (hơn tháng nay mới đúng), mà nhường lại cho các học trò mình tự tập luyện, bản thân thì chỉ đứng bên ngoài quan sát. Ngài sau khi chịu hết nổi cái khung cảnh ấy nên đã xông thẳng vào, lôi 2 vị học trò mà ngài cảm thấy tự hào nhất, thương nhất, luôn lo lắng vì cho rằng đấy là những đứa trẻ con cần chỉ bảo, dạy dỗ.
- Sư phụ Uro_sau một hồi nắm tay lôi 2 người đó ra, thì dừng lại ở sân trống phía nhà chính, cậu nhóc nhỏ nhất trong số 4 đứa trẻ ở trong đó lên tiếng hỏi trước, chứa đầy sự khó hiểu.
- Có gì sao thầy, lại lôi con ra đây._người còn lại cũng lên tiếng, ngài nhìn chầm chầm 2 người họ, bỗng thở dài chán nản.
- Tanjirou, Giyuu, 2 đứa có phải đã xảy ra gì rồi không ?_ngài sau một hồi đắn đo, lựa chọn câu nói, đã bật ra được câu hỏi.
- Không ạ/Vẫn bình thường_cả hai đồng thanh đáp, rồi nhìn đối phương cái nhẹ và quay về hướng chưởng môn. 2 câu trả lời đều phủ nhận điều mà thầy nói nhưng hành động thì khẳng định là đã có gì xảy ra.
Từ phía sau Giyuu và Tanjirou, có 2 bàn tay chạm nhẹ vai 2 người, làm cả 2 giật mình bởi đang bất an trước câu nói và biểu cảm của vị chưởng môn. Họ "Á" lên một tiếng nhảy dựng ra phía trước, ngài Uro cũng bị một phen hú hồn với tiếng la toáng.
Khi quay lại thấy đó là 2 người còn lại trong số 4 con người tồn tại lâu nhất nơi võ đường Thủy Đạo.
- Sabito, cậu định giết tôi à, làm hết cả hồn_Giyuu vuốt vuốt ngực trấn an, nãy giờ anh tưởng mình đứng tim rồi đấy.
- Chị Makomo, sao chị lại ra đây, không phải đang tập luyện ạ_Tanjirou bình tĩnh lại, thấy cô, anh thở phào một tiếng.
- Đúng đấy, không lo tập luyện đi, sắp tới kì thi cuối cùng rồi mà cứ lười đi nhá_đồng tình với câu hỏi của Tanjirou, ngài bèn mắng nhẹ 2 vị nhiều chuyện ấy. Tuổi thì đã cao rồi mà cứ bị 4 đứa này làm muốn đi sớm không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kimetsu no Yaiba] AllZen: Tia sáng
FanficNhằm thỏa mãn niềm đam mê của con tác giả với bộ truyện Kny Đa số là allzen ** Mong mọi người nếu thấy sai sót hãy góp ý ** Tác phẩm này chỉ là do trí tưởng tượng của con tác giả bất thường này thôi " Nếu mọi người không thích thì có thế bỏ qua "