Ấm Áp

79 5 0
                                    

Bối cảnh: Đứa trẻ cùng những vết sẹo quá khứ, nó luôn phải sợ sệt, nhút nhát với mọi thứ, sự việc xung quanh, nhưng lại luôn mang lạc quan truyền cho mọi người, khát vọng tìm kiếm sự ấm áp, hạnh phúc, đơn giản chỉ là một nơi để trở về thực sự. Đến tận bây giờ vẫn chưa tìm ra, không lẽ nơi đó không có dành cho cậu sao.

CP: Non-CP ( không có cặp đôi rõ ràng nên lười ghi~~ )

-------------------------------------------

Mang trong mình đầy những tổn thương từ thể xác lẫn tinh thần, những cơn ác mộng kèm nỗi sợ từ quá khứ cứ mãi ám ảnh cậu. Ba năm qua, không ngày nào cậu có được trọn vẹn một giấc ngủ ngon, một ngày bình yên có lẽ xa vời, rất xa vời với cậu. 

Cậu cứ le lỏi, lặng lẽ sống qua ngày. Từ nhỏ cậu đã nhút nhát, lo sợ với mọi điều, trải qua sự vứt bỏ không thương tiếc của chính bậc sinh thành, cậu vẫn không biết bản thân làm sao có thể sống sót được tới lúc ấy. Nhiều khi cậu thấy mình khi ấy cũng khát khao được tồn tại mạnh mẽ thật. 

Trong khoảng khắc, cả đời này cậu tự nhủ chắc chắn không bao giờ quên được, cậu được nhận nuôi bởi ông, ông đã cho cậu một sự ấm áp, một nơi để về. Cứ ngỡ, sẽ là vĩnh viễn nhưng số phận lại trêu đùa cậu, năm cuối trung học ông đã bỏ lại cậu mà rời đi.

Từ lúc ấy, cậu nghĩ mình sẽ quay về với mái ấm lạnh lẽo năm xưa kia, trại mồ côi, thật trêu ngươi mà. Người anh trai, người cháu trai thật sự của ông, Kaigaku đã nói cậu hãy sống cùng, bởi cậu chưa đủ tuổi để có thể tự sống và đương nhiên phải cần người giám hộ, lúc đó gã đủ tuổi để làm giám hộ cho cậu. Mặc dù, lúc ông còn sống gã và cậu cũng là sống chung, nhưng trước giờ gã chưa bao giờ ngừng ghét cậu, luôn bắt nạt cậu may là có ông luôn ngăn cản gã. Cậu không ưa gã, nhưng thâm tâm luôn tôn trọng Kaigaku. Nên khi gã đề nghị cậu không nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu.

Suốt khoảng thời gian gần sáu năm ấy, những ám ảnh, sự bạo lực kinh hoàng của gã đối với cậu. Gần như tháng nào, cậu cũng bị bạo hành, phải chịu những sự mắng nhiếc và khinh thường, sự tục tĩu từ gã. Với sự nhút nhát và sự kính trọng, yêu thương người anh trai này, cậu luôn ngầm thứ tha và trấn an bản thân. Cậu chọn cam chịu và nghe lời gã, cứ nghĩ là sẽ xoa dịu và giảm được phần nào, nhưng khinh bỉ thật, số phận trả lời cậu là không.

Ngày giáng sinh, cậu đã gặp một người đàn ông khi đi mua đồ với Kaigaku tại siêu thị gần nhà, trong lúc lựa đồ ở gian hàng đồ gia dụng, hai người đã nói qua lại với nhau vài điều. Cậu nhớ mãi câu mà người đó nói "Đôi khi trốn chạy không phải là phương án mà là lựa chọn duy nhất ta có thể có. Số phận không ác với ta, mà nó đang đưa ra ngã rẽ để ta đến với kết quả ta mong muốn thật sự!".

Năm cậu lên cao trung, cậu bắt đầu tìm hiểu và lén lút tìm việc làm, nơi ở tại thành phố khác. Sau khi gom đủ sự can đảm và ngay đúng thời điểm gã ra ngoài đi làm. Cậu đã phá khóa cổng và chạy bằng hết sức bình sinh ra bến tàu hỏa. Đến tận lúc đã ngồi trên tàu, lòng cậu vẫn không ngừng lo sợ, sợ rằng gã phát hiện hay gã theo sau, cậu cứ liên tục kiểm tra và bất an như vậy.

Giờ cũng đã hơn ba năm từ ngày hôm đó, không biết khi ấy, khi trở về không thấy tên vô dụng là cậu không còn ở nhà thì gã ra sao, phản ứng gì? 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Kimetsu no Yaiba] AllZen: Tia sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ