Bối cảnh: Cẩm tú cầu, một loài hoa lạnh lùng, nó tượng trưng cho sự từ chối trong tình yêu... nó mang trong mình một ý nghĩa, một cảm xúc vô cảm ... cũng giống như khi ấy vậy....
------------------------------------------------------------------------------
Cơn gió nhẹ khẽ thổi vào trong, nó đem theo những sự tinh khiết trong trẻo của trời thu, xua tan bao nhiêu muộn phiền. Bầu trời đang bị bao phủ bằng những tầng mây xanh biếc
- Sau cơn mưa.... Ôi! mát thật đấy~~_một cô gái đang dang tay hít thở bầu không khí tươi mát ấy, cô mang guốc vào rồi nhẹ chân bước ra vườn, dạo một chút bỗng chợt dừng lại trước một nhành hoa nhỏ nọ. Cô cảm thấy nó nằm lạc lõng một góc, một mình một cõi, nhưng lại rất kiên cường không một chút cô độc, nhìn nó hồi lâu cô thấy đâu đó cái sự nhói đau, xót thương trong tim mình.
- Nó thật khác lạ so với xung quanh, là điểm nhấn hay lạc loài đây?_tự thì thầm với bản thân. Cô ngồi xổm xuống chạm nhẹ vào cành hoa.
- Tiểu thư.... _một người phụ nữ đứng tuổi vội vã chạy đến phía cô
- Bác quản gia.... Từ từ thôi, đừng vội chớ, tôi vẫn đứng đây mà_đưa tay đỡ nhẹ bà, rồi hỏi tiếp
- Có gì sao? ... Họ tới rồi à
- Vâng, tiểu thư vào để tôi sửa soạn cho người ạ_bà cúi đầu mời cô vào, cô gật gật đầu nối gót theo sau chân bà đi vào. Cô vừa đi vừa trầm tư về cái loài hoa mang vẻ đẹp bí ẩn mà vô cảm kia, cô nhớ man mác rằng bản thân đã từng nghe ai đó nhắc về loài hoa này, nhưng giờ đến cái tên chính xác của nó mà cô cũng chả thể nhớ ra. Thấy tiểu thư của mình đi càng ngày càng chậm và cứ thơ thẫn, thẫn thơ, bà dừng lại đợi cô, đúng như dự đoán của bà. Cô va vào người bà, cô đưa tay xoa xoa đầu mình.
- Ái ui... sao dừng lại vậy, có gì sao ?
- Tôi hỏi tiểu thư mới đúng, người vừa đi vừa nghĩ gì sao..._bà đưa tay lên chạm nhẹ tóc cô mà hỏi
- À tôi chỉ nhớ về loài hoa mà nãy vừa ngắm thôi, không có chi đâu_cô cũng thành thật nói ra
- Hử, ... người trầm ngâm vì thế ư _bà hơi ngạc nhiên nên hỏi lại
- Ừa, .. tôi cố nhớ ra cái tên bông hoa đó thôi, thấy rất quen_do không thể chậm trễ nên cả hai người quyết định vừa đi vừa nói
- Bông hoa trơ trội ấy tên là cẩm tú cầu, thường nó sẽ mọc cả khóm lớn nhưng kể từ khi ấy thì trong hoa này lúc nào cũng sẽ chỉ được một nhánh hoa duy nhất, nếu để ý thì ở một vài bụi khác cũng vậy, sẽ xuất hiện một nhánh hoa lẻ loi ở trong ấy..._bà nhớ lại khi gọi tiểu thư có lướt nhẹ quanh có thấy nhành hoa tím xanh ý
- Tiểu thư...._khi bà quản gia vừa nói xong thì cả hai cũng đến phòng cô. Đứng bên ngoài có 3-4 người hầu đang đứng đó đợi, thấy cô liền cúi chào và có 2 người kéo cánh cửa ra mời cô vào. Họ nhanh chóng lấy đồ đem lại cho cô, cô cũng không nói năng gì mà vẫn cứ trầm lặng suy nghĩ về lời bà ấy nói khi nãy.
- Bác nè, tại sao lại chỉ 1 nhánh hoa vậy
- Tiểu thư ... người vẫn thắc mắc điều ấy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kimetsu no Yaiba] AllZen: Tia sáng
FanfictionNhằm thỏa mãn niềm đam mê của con tác giả với bộ truyện Kny Đa số là allzen ** Mong mọi người nếu thấy sai sót hãy góp ý ** Tác phẩm này chỉ là do trí tưởng tượng của con tác giả bất thường này thôi " Nếu mọi người không thích thì có thế bỏ qua "