Chương 1: The past

4.7K 200 17
                                    

Artist: @ natsuatsui913 ( twitter)

" Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi...? TÔI KHÔNG PHẢI ANH ẤY!!"

Đó là những lời mà tôi đã nén giấu trong lòng bao nhiêu năm nay. Anh ấy ở đây là anh trai tôi. Sakamoto Reiki. Một người hoàn hảo đến ngoại hình lẫn tính cách. Một người anh trai luôn bảo vệ đứa em của mình khỏi những lời nhục mạ của họ hàng và gia đình. Người mà tôi hết lòng ngưỡng mộ, chỉ muốn lớn lên thật nhanh mà bảo vệ anh. Nhưng có lẽ ông trời cho tôi một bất ngờ khiến tâm trí này náo loạn.

-Anh con chết rồi Y/n....

Cuốn họng như nghẹn lại không thể thốt ra lời nào. Con ngươi run rẩy tột độ, giọt nước mắt mặn chát cứ thế lăn dài trên má. Haha-tàn nhẫn thật đấy. Như một đứa bé 13 tuổi bình thường như bao người, lúc đó tôi nên khóc hay nên im lặng? Lựa chọn thật quá đỗi khó đối với tôi lúc ấy. Một mảng đen bao trùm cả phòng học lúc ấy. Tôi chỉ muốn lao ra thật nhanh mà đến bên anh ngay lúc này. Vờ như những lời nói mà mẹ nói lúc nãy chỉ toàn là sự giả dối. Xin người......hãy cho con tỉnh dậy khỏi giấc mơ tồi tệ này

Ngày 23/4/2005 vào lúc 17h31.

Tên: Sakamoto Reiki 

 Sinh ngày: 5/12/1985

Lý do chết: Tai nạn giao thông

*Giấy xác nhận báo tử*

" Con nhỏ đó không khóc trong tang lễ của anh nó sao?"

" Nó có cảm xúc không vậy?"

Những lời nói đó thật chua chát làm sao? Nếu tôi khóc.....thì ai sẽ là người dỗ tôi chứ? Chỉ có anh ấy là người quan tâm tới những giọt nước mặn chát đó. Nhưng anh ấy không còn nữa, tôi phải làm sao cho các người vừa lòng đây chứ? Khóc òa lên như đứa con nít 3 tuổi khi thấy đồ ăn của mình bị giành sao? Ai sẽ là người lấy lại đồ ăn cho tôi chứ...? Ai sẽ là người đem anh về cho tôi chứ...? Chẳng ai cả....

" M-mày đừng có mà vác mặt về đây nữa con khốn!!" Ông ta hét lên mà chỉ tay vào mặt tôi.

" Đừng bao giờ.......gọi tôi là con ông." Con ngươi không ánh ấy một tia níu kéo nào hắt lên. Với lấy chiếc balo bên cạnh mà rời khỏi cái căn nhà này như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi tự hỏi bản thân, tại sao tôi không rơi lấy một giọt nước mắt. Tại sao lòng tôi lại chẳng có cảm xúc gì thế này? Tại sao....? Đôi tay kéo lê lếch chiếc balo trên nền đường. Mái tóc xõa xuống che gần hết cả khuôn mặt. Hững giọt nước tí tách kêu liên hồi. Nước mắt sao? Không là nước mưa, đời nào một con nhỏ như tôi lại rơi nước mắt vì chuyện này cơ chứ?

Tokyo vẫn như vậy, cho dù trời đã dần tối thì những ánh đèn vẫn cứ mập mờ mà nhấp nháy. Bản chất con người dần lộ ra theo từng múi giờ. Tiếng mở ô vang lên liên hồi, họ không muốn bị ướt. Còn tôi thì lại đứng yên cho những giọt nước ấy thấm vào mảnh vải trên người. Nó...thoải mái thật đấy. Như buông bỏ những gánh nặn trên vai, tôi thả lỏng những cơ trên cơ thể của đứa con gái 17 tuổi. Cái cảm giác này thật khó diễn tả. Ngước khuôn mặt của mình lên hứng những giọt nước mưa ấy. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì dòng người vẫn không xô đẩy nhau.

[ TR] [ Haitani Rindou x Reader] Ngọt ngào như lemonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ