Chương 2: Truy đuổi

2K 169 5
                                    

Artist: @ao_gt77 ( twitter)

Arai Yasuko- một cô gái có ngoại hình lẫn tính cách và cũng như bao người có điểm số bình thường. Cậu ấy là bạn thân tôi từ lớn cho đến tận bây giờ. Anh tôi và cậu ấy có tình cảm dành cho nhau, dường như cả 2 không nhận ra điều đó mà bỏ lỡ nhau. Cho tới khi chết, anh vẫn giữ thứ tình cảm ấy trong lòng mà không nói ra. Khiến cho một người mạnh mẽ như cậu ấy phải ngã khụy xuống và rơi vào đáy của tuyệt vọng. Anh tồi lắm.... Reiki à.

Tôi đã nghĩ tai nạn đó chỉ là một sự đáng tiếc cho cuộc đời ngắn ngủi của anh. Nhưng thật ra có rất nhiều ẩn khuất trong đó. Và tôi kết luận nó là một vụ giết người được che đậy bởi lớp tai nạn. Cảnh sát chắc chắn không tìm ra được giấu vết đó, vì họ nghĩ nó chỉ là một tai nạn bình thường. Sao các người không nghĩ tại sao đèn giao thông lại bị hư? Tại sao chiếc xe tải đó lại phát nổ khi vừa va chạm. Tại sao tài xế chiếc xe tải vẫn sống còn anh tôi thì không? Cảnh sát các người bị mua chuộc ư?

"Nghĩ gì mà mất hồn vậy cô nương?" Yasuko đi ra từ nhà bếp với 2 ly cacao nóng trên tay. Chu đáo thật đấy. Nó sống một mình trên thành phố. Cha mẹ nó ở quê. Và giờ đây tôi cảm thấy mình đang ăn bám nó vậy. Mà dù gì mặt cũng chai rồi, không sao không sao=))

" À- đang sắp xếp lại manh mối vụ tai nạn năm đó ấy mà." Tôi gượng cười mà đáp lại câu hỏi của nó. Cầm ly cacao lên mà uống. Nóng quá-

" Cũng đã lâu rồi nhỉ?" Mặt nó ánh lên những tia buồn bã. Lại nhớ về người con trai đó rồi.

" Ukm, khi tao thành cảnh sát thì tao sẽ phá được vụ án đó thôi." Tôi năm chặt lấy đôi bàn tay của mình. Tôi còn nhớ như in cái khoảnh khắc chiếc xe tải đó đâm thằng vào xe của anh tôi. Từng mảnh vỡ của kính bắng tung tóe. Tiếng hét của con người vang vọng bên tai. Rồi bùm một tiếng, 2 chiếc xe tạo ra vụ nổ chấn động cả Nhật Bản lúc bấy giờ. Họ kết luận là do rò rỉ xăng. Đừng nghĩ lúc đó tôi không biết gì, nhân chứng sống sao các người lại bỏ qua chứ? Chẳng có giọt xăng nào rỉ ra cả, tại sao lại kết luận như vậy? Các người coi tôi là con nít à?

" Gần 12 giờ rồi, phòng của mày kế bên phòng của tao đấy." Nói xong nó liền quay mặt bỏ đi. Tao biết chứ, biết mày đang nhớ nhung người đó. Tao cũng rất nhớ anh ấy mà...Tiếng bước chân cứ xa đần rồi biến mất đi trong không gian. Nó đi ngủ rồi- nhưng tôi vẫn chưa muốn ngủ. Giờ giấc thất thường nên chỉ có mình nó chịu được tính tôi. Nếu ai khác chắc tôi bị ăn đục lâu rồi.

Ọt ọt ọt- xem xem cái bụng trống rỗng chưa có gì vào bụng này? Từ sáng tới giờ đã lót cái gì vào bụng đâu cơ chứ? Ăn chửi thôi cũng no rồi. Mùi hương nhẹ thoang thoảng trong phòng khác khiến tôi ngửi thấy. Này không phải mùi của con Yasuko, nó mùi hoa cúc. Này mùi gì ấy nhỉ? Trà ư? Chắc nó mới mua trà không đóng hộp lại nên mùi bay ra thôi. Tôi cũng chẳng thèm để ý nữa mà mặc vào chiếc áo khoác. Mong là nó không biết mình ra khỏi nhà vào giờ này. Tầm 500 ngàn yên là được rồi.

Ugh-trời lạnh thật đấy. Hồi nãy mưa nên bây giờ lạnh như vầy à. Nền đất vẫn còn đọng lại vài vũng nước, sương mù cũng bắt đầu hiện lên rồi. Nên mua nhanh rồi về nữa. May thay cửa hàng tiện lợi gần đây mở 24/24. Nên mua gì ta? 2 cây xúc xích, 1 cục cơm nắm với 1 lon coca. Hết xảy cho 1 đêm thức khuya. Mà mình ăn một mình có bị đau bụng không ta. Không rủ Yasuko ăn cũng chắc nó ngoạm đầu mình mấy. Thôi chuyện gì tới cũng tới, mai tính, không chết được nên đừng lo.

[ TR] [ Haitani Rindou x Reader] Ngọt ngào như lemonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ