Chương 3: Khách sạn

1.8K 144 11
                                    

Artist: @horigota2_( twitter)

" Em...đã vượt qua giới hạn của tôi rồi đấy.." Chỉ vừa khi dứt câu, mùi hương ngọt ngào ấy xộc thẳng lên mũi tôi. Chẳng hiểu sao cả cơ thể tôi tê dại vì nó. Nó là gì? Tôi hận bản thân không chú tâm nghe giảng bài giáo dục hóa giới tính ABO. Tôi lúc đấy nghĩ mình là Beta thì không cần lo gì cả mà nằm ườn ra ngủ. Nhưng giờ đây tôi-một Beta lại đứng trước cửa nguy hiểm. Vì đối phương ép sát mình vào cánh cửa đấy. Haitani Rindou-hắn là Alpha trội.

" Cậu có thể gửi cho Rindou giùm tớ được không Y/n?" Lại là một cô nàng mới lớn vô tình ngã vào cái hố tình yêu mà Rindou tạo ra. Tôi chẳng hiểu gì cả mà cứ quăng thẳng mặt Rindou vào giờ ra chơi. Cũng như thường mà hắn chẳng thường tiếc gì bỏ vào xọt rác gần nhất. Cả trường hầu như ai cũng biết tôi và nó là 'anh em kết nghĩa'. Còn quá trình kết nghĩa ra sao thì không ai biết. Vì bọn tôi gặp nhau là đánh. Việc đó thường xuyên riết thành bạn hồi nào không hay. Cuộc đời thật kỳ lạ làm sao? Cứ ngỡ Rindou nhà ta chẳng biết yêu là gì. Cho đến khi gặp con nhỏ đó. Oda Heisei-người con gái cướp lấy trái tim của chàng thanh niên ngây ngô bởi vẻ đẹp như hoa khiến cho ai cũng si lòng. Mùi hương của Omega trội cũng là điểm nổi bật của ả ta đấy. Nhưng mùi đó khiến cho tôi thấy buồn nôn, giống cái mùi nước hoa mà các hãng thời trang hay dùng cho Omega ấy. Tởm-

" Mẹ m-mày Rindou!" Tiếng khàn họng cắt đứt quảng câu nói. Nó khó chịu mà cũng vừa thu hút. Mình phải thoát khỏi thằng khốn này. Tôi lấy trong túi chiếc điện thoại mà gọi cho Yasuko. Nhưng Rindou nhanh một bước mà chộp lấy nó, hắn khẽ cau mày khi nhận ra số của gã không có trong đó. Không có thì là điều hiển nhiên cmnr. Có ai lại đi giữ số của kẻ phản bội à. Để trưng tao còn không thèm. Một cái tiếng rắc phát ra, chiếc điện thoại trên tay của gã thành những mảnh vụn nhỏ. Từng cái rơi xuống nền đất dưới sự chứng kiến của chủ nhân nó. Thật đau lòng làm sao khi ánh mắt đó đã thay đổi theo chiều hướng xấu. Hắn toát lên mình vai kẻ đi săn không tì vết. Với lớp của con mồi thì tôi chạy đi đâu được chứ. Chỉ cần một cánh tay gã vác tôi lên như bao cát. Với sức lực cỏn con như này thì vùng vẫy cũng chỉ vô dụng. Nhưng tôi có cảm giác chẳng lành vì đầu tôi quay cuồng như chong chóng. Là do khó thở sao? Tôi nhắm nghiền đôi mắt của mình lại.

" Của anh phòng 506...." Phòng? Sao lại là phòng? Hắn ta dẫn tôi đi đâu vậy? Đôi mắt mờ nhạt chẳng thể nhìn rõ được sự vật xung quanh.

" Ugh-" Gã quăng tôi xuống, dường như đó là giường hoặc nệm. Ánh đèn lấp ló trên trần nhà, nó lộng lẫy nguy nga như trong phim. Nó sáng chói như những vì sao trên trời chẳng hái xuống được. Xung quanh là tường và nội thất đẹp mắt. Cứ như trong khách sạn trong phim ấy nhỉ? Ah-lại là cái mùi hương này. Nó khiến toàn thân tôi tê dại, mong muốn một thứ gì đó chẳng thể tưởng tượng ra nổi.

" Chết tiệt- người em thơm thật đấy." Rindou gã ôm tôi mà hít lấy. Tôi có mùi ư...? Aha-cuối cùng cũng nhớ ra tiết học hôm đó nói về điều gì. Hối hận thật đấy...

" Các em nhớ lấy, Omega cũng giống Alpha, có loại trội và lặn. Thường thì lặn bị nhầm lẫn giữ Beta và bản năng của Omega lặn thường xảy ra vào độ tuổi từ 15-20. Các em chú ý nhé, tiếp theo là phần Beta..."

[ TR] [ Haitani Rindou x Reader] Ngọt ngào như lemonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ